🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bị Tạ Thiệu kéo đi về phía trước, Tạ Nam rất không hài lòng, liên tục quay đầu lại nhìn, miệng phàn nàn: “Anh, anh, anh thả em ra, em muốn xem chuyện gì đang xảy ra, anh thả ra, mau thả ra, em không thấy gì cả…”

Cho đến khi tới góc rẽ, Tạ Thiệu mới thả tay ra, Trịnh Thông cũng đi theo bên cạnh.

Vừa được thả ra, Tạ Nam đã muốn quay lại, nhưng bị Tạ Thiệu nắm cổ áo giữ lại: “Em định đi đâu?”

“Anh thả em ra, em muốn quay lại xem chuyện gì đang xảy ra!” Tạ Nam vỗ vỗ vào tay Tạ Thiệu.

“Chị Nhạc của em khó khăn lắm mới có được chút nhân duyên, em đừng có phá hỏng!” Trịnh Thông nhẹ giọng nói, cũng đưa tay ngăn cản Tạ Nam.

“Cái gì gọi là phá hỏng chứ?” Tạ Nam không hài lòng với từ này: “Dù gì em cũng có thể hỗ trợ mà?”

“Ngồi yên một chút.” Tạ Thiệu nhỏ giọng nói: “Đi ăn cơm.”

Nói xong thì anh ta kéo Tạ Nam đang vùng vẫy đi về phía trước.

Bên này hai người này nói xong, Tô Nhạc quay người lại: “Đi thôi.”

“Được.” Mục Thiên Thừa đáp lời.

Khi đến nơi thì Tạ Nam đang gọi món, thấy Tô Nhạc thì cô ấy vui mừng vẫy tay: “Chị Nhạc, chuyện gì... ơ…” Chưa kịp nói hết thì cô ấy đã thấy Mục Thiên Thừa sừng sững ở bên cạnh.

Đi cùng với Tô Nhạc, anh gật đầu lên tiếng chào hỏi: “Chào mọi người.”

“À... Chào chào, anh ngồi ngồi đi.” Tạ Nam chỉ vào hai ghế khác.

Mục Thiên Thừa ngồi xuống cùng với Tô Nhạc.

“Vừa rồi em muốn nói gì?” Tô Nhạc hỏi Tạ Nam, đưa tay lấy nước trà rồi rót một ly, dừng lại một chút, cô lại rót thêm một ly nữa cho Mục Thiên Thừa.

Người đối diện mỉm cười nói cảm ơn.

Tạ Nam nhìn mà ngẩn người, ngoài khách hàng, Tạ Nam chưa từng thấy Tô Nhạc chủ động rót nước cho ai.

Cô ấy ngồi xuống chỗ cũ rồi mới trả lời: “À.” Sau đó lại cúi đầu uống nước.

Tay cầm thực đơn của Tạ Nam run lên, lòng tò mò sắp phá tung lồ ng ngực cô ấy rồi, cô ấy thật sự rất muốn biết tình trạng hiện tại của hai người này.

“Muốn ăn gì thì cứ nói với Tạ Nam.” Không ai nói gì khiến bầu không khí có chút kỳ lạ. Tạ Thiệu đột nhiên lên tiếng, mỉm cười với Mục Thiên Thừa.

“Tôi không kén ăn, tuỳ mọi người chọn.” Mục Thiên Thừa lịch sự trả lời.

Trước khi hai người đến, Tạ Nam đã gọi vài món rồi, bây giờ có thêm Mục Thiên Thừa, Tạ Nam lại gọi thêm hai món nữa thì mới cảm thấy hài lòng.

Trong bữa ăn, họ thật sự nhận ra Mục Thiên Thừa thực sự không kén ăn, món nào anh cũng ăn, mà món nào ngon thì anh lại ăn thêm vài miếng.

Trong số họ, Mục Thiên Thừa ăn ít nhất, tiếp theo là Tô Nhạc, cả hai đều không ăn nhiều. Tạ Nam ngẩng đầu lên thì phát hiện trên bàn chỉ còn mình cô ấy đang chiến đấu với đồ ăn. Cố gắng nhịn lại sự ham muốn, cô ấy đặt đũa xuống rồi cười hì hì: “Chị Nhạc, hôm nay chị ăn ít vậy?”

“Chị uống sữa trên đường rồi.” Tô Nhạc thản nhiên nói.

Cô không muốn lãng phí tấm lòng của Mục Thiên Thừa.

Ngoài Mục Thiên Thừa, mọi người đều đã quen với khả năng ăn uống của Tạ Nam nên không để ý lắm.

Mục Thiên Thừa ngồi ở đó, lưng thẳng tắp, môi mỉm cười.

“Tạ Thiệu, Mễ Tiếu có tìm anh không?” Tô Nhạc bỗng nhiên lên tiếng, hỏi về Mễ Tiếu. Mọi người đồng loạt nhìn Tô Nhạc.

“Không.” Tạ Thiệu lắc đầu.

“Vậy à, em biết rồi.” Tô Nhạc trả lời rồiv cúi đầu xem điện thoại.

“Có chuyện gì vậy?” Bất kể lúc nào, chỉ cần là chuyện liên quan đến Mễ Tiếu, Tạ Thiệu luôn hỏi thêm một câu.

“Cô ta bỗng nhiên hỏi em về vấn đề phân chia tài sản khi ly hôn.”

“Vậy chị trả lời thế nào?” Tạ Nam nhanh miệng hỏi.

“Giới thiệu đàn anh của chị.” Tô Nhạc trả lời rồi cúi đầu xuống, không hề ngừng lại động tác trên tay.

“Có đàn em thế này thật tốt nha!” Trịnh Thông ở bên cạnh cảm thán.

“Em không muốn có đàn anh không đáng tin cậy như anh đâu.” Tô Nhạc thu lại điện thoại và nói.

“...”

Sau khi ăn xong, họ cùng nhau rời đi.

Tô Nhạc và Mục Thiên Thừa đi ở phía sau, Tạ Nam kéo hai chàng trai đi ở phía trước. Lúc ra đến bên ngoài, Tô Nhạc nhìn nụ cười bỉ ổi của Tạ Nam... cũng biết cô ấy đã tưởng tượng quá nhiều rồi.

Buổi chiều Tô Nhạc ra ngoài gặp Lý Tuyết, vừa hay Tạ Thiệu cũng phải ra ngoài nên cả hai đi cùng nhau.

“Trừ vụ của Lý Tuyết, em có muốn nhận thêm vụ nào khác không?” Hai người đi cạnh nhau, Tạ Thiệu hỏi.

“Tạm thời chưa nghĩ ra.” Tô Nhạc trả lời, điện thoại của cô thỉnh thoảng rung lên, Tô Nhạc lấy ra xem rồi lại bỏ vào.

“Sao không trả lời?”

“Quảng cáo thôi.” Tô Nhạc trả lời: “Có vụ kiện à?”

“Xem là vậy đi, liên quan đến một vụ của tôi.” Tạ Thiệu giải thích: “Vợ người đó muốn ly hôn với anh ta.”

“Mất bao nhiêu thời gian?” Tô Nhạc hỏi.

“Không biết, phải xem đã.”

Hai người chia tay tại trạm xe buýt.

Thảo luận hết một buổi chiều, khi trở về đã là 4 giờ, vừa vào cửa cô đã gặp Trịnh Thông đang định ra ngoài.

“Về rồi à?”

Tô Nhạc gật đầu, mệt mỏi đáp: “Phụ nữ thật đáng sợ, phụ nữ muốn ly hôn lại càng đáng sợ hơn.”

“Vì sao ạ?” Tạ Nam hỏi.

“Cả một buổi chiều, chị ta đều bàn với chị cách khiến Tôn Lập sống không bằng chết.”

“Vậy chị trả lời thế nào?” Tạ Nam hỏi, cô ấy quan tâm đ ến câu trả lời của Tô Nhạc.

“Quà chia tay, tặng anh ta một cái nón xanh.”

“...”

Muốn đầu anh ta xanh như cỏ, nhưng vấn đề là, không có ai giúp chị ta!

Cô ngồi nghỉ một lát, dọn dẹp xong bàn làm việc rồi mới rời đi.

Hôm nay mệt quá, ngay cả tâm trạng ăn cũng không có.

Tô Nhạc vừa trở về ngồi nghỉ được một chút thì Tạ Nam đã gọi dồn dập tới, Tô Nhạc nhìn điện thoại đang rung lên dữ dội thì cảm thấy đau lòng, dù không đắt nhưng cũng là tiền đó!

Cô nhấc máy mà không hề do dự: “Đừng nói là mới mấy tiếng không gặp mà đã nhớ chị rồi nhé?”

Tạ Nam vốn đang phấn khích thì đột nhiên ngẩn ra vì câu này của Tô Nhạc, cô ấy phản ứng một lúc rồi phủ nhận: “Không ạ!”

“Vậy có chuyện gì lớn khiến em phải gọi nhiều cuộc trong lúc chị tắm như vậy chứ?”

“Chị Nhạc chị đoán siêu thật đấy, cái tên Trương Gia Nan đó, chúng ta đã từ chối vụ của anh ta, sau đó anh ta tìm người khác, giờ kiện thua rồi, còn bị bắt vì tình nghi giết người!”

Tạ Nam nói một mạch, không giấu được sự phấn khích trong lời nói.

“À.” Cô còn tưởng là chuyện gì!

“Ơ, chị Nhạc, chị không cảm thấy người này ác giả ác báo ạ?” Tạ Nam hỏi lại.

“Anh ta là tự làm tự chịu.” Tô Nhạc nói.

Cô nghe Tạ Nam nói thêm một lúc nữa rồi mới cúp máy.

Ông trời công bằng nhất, có lẽ là thiện ác đến cuối cùng đều có báo ứng.

Buổi tối Tô Nhạc ngủ ngon nên sáng dậy tâm trạng rất tốt.

Nhìn người ngồi đối diện cũng có thể nở nụ cười tươi.

Bình thường không thấy cô có biểu cảm gì nhiều, hôm nay bỗng dưng cười tươi như vậy khiến Mục Thiên Thừa có chút không quen, anh ngẩn ra vài giây rồi mỉm cười chào: “Chào buổi sáng Tô Nhạc.” Dừng một chút, anh lại nói tiếp: “Cô có tâm trạng tốt hả?”

Đối phương nhướng mày: “Không hổ danh là bác sĩ tâm lý.”

... Em cười với tôi, tôi có thể không biết được sao?

Mục Thiên Thừa cười: “Cảm ơn lời khen.”

Hai người yên lặng ăn sáng.

Ăn xong, cả hai cùng nhau đi làm. Đối với việc này, Tô Nhạc đã quen rồi.

Hôm nay Tô Nhạc đến sớm nhất, cô nhìn xung quanh và xác định rằng không có ai thì mới đặt túi xuống rồi đi mở cửa sổ.

Không bao lâu sau, Tạ Thiệu và hai người khác cùng đi vào.

Thấy Tô Nhạc thì chào: “Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.” Tô Nhạc đáp.

Tạ Thiệu vào phòng trong lấy đồ rồi rời đi.

Trịnh Thông: “Nghe nói có tiến triển rồi.”

Bằng chứng trong vụ kiện của Lý Tuyết đã thu thập gần đủ, thời gian tới chỉ cần nộp lên tòa chờ xét xử là xong.

Đến buổi chiều Tạ Thiệu vẫn chưa trở về, nhưng cô lại nhận được điện thoại của anh ta.

“Có chuyện gì vậy?” Tô Nhạc hỏi.

“Em qua đây đi.” Tạ Thiệu không nói nhiều, giọng có chút nặng nề, nhưng Tô Nhạc biết đã có chuyện xảy ra rồi, nên cô lấy địa chỉ rồi đi đến đó.

Không ngờ lại là bệnh viện.

Đối với bệnh viện, trong lòng Tô Nhạc có sự kháng cự. Cô nắm chặt tay rồi lại thả lỏng, sau đó mới đi vào.

Tạ Thiệu đang đợi cô ở dưới tầng.

Tô Nhạc tiến lại gần: “Sao lại đến bệnh viện?”

“Vụ này có lẽ có chút rắc rối.” Tạ Thiệu nói: “Lâm Thông luôn nói rằng không phải là anh ta làm, thậm chí quá trình phạm tội cũng không nói rõ ràng. Sáng nay anh ta biết vợ muốn ly hôn nên bị kích động, nhưng sau đó lại cứ như biến thành một người khác, anh ta kể ra toàn bộ quá trình phạm tội, thậm chí còn không bỏ sót một chi tiết nào.” Tạ Thiệu dừng một chút rồi nói tiếp: “Sau đó, anh ta đập đầu tự sát.”

“Giờ thế nào rồi?” Tô Nhạc hỏi rồi nhíu mày lại, không biết đang nghĩ gì.

“Được phát hiện kịp thời nên cứu sống rồi, nhưng anh ta lại quên mất chuyện đã xảy ra.”

“Không biết? Có phải là do chấn động não gây mất trí nhớ tạm thời không?” Tô Nhạc hỏi lại.

“Không.” Tạ Thiệu phủ nhận: “Kiểm tra ban đầu đã loại trừ khả năng này, cú va chạm đó dù nặng nhưng cũng không thể gây ra tình trạng này.” Nói xong thì anh ta thở dài.

“Phải chờ kết quả kiểm tra chứ?” Tô Nhạc hỏi rồi nhìn gương mặt lo lắng của Tạ Thiệu, sau đó cô quay mặt đi: “Vợ anh ta đâu? Em qua xem.”

“Đang ở nhà, biết anh ta tự sát thì vui mừng khôn xiết, chỉ tới xem một chút rồi đi luôn.” Tạ Thiệu thở dài, nói đến chuyện này thì đây là lần đầu tiên anh ta được thấy.

Dù người này có ác đến đâu, dù sao thì hai người đã cùng sống chung lâu như vậy, nhưng khi thấy đối phương có ý định tự tử thì phản ứng đầu tiên không phải là đau lòng, mà là vui mừng vì anh ta chết, không cần phiền phức vì chuyện ly hôn rồi chia tài sản.

Nếu cô ta là đàn ông, Tạ Thiệu thực sự muốn xông lên mà đấm cô ta một cái.

Tô Nhạc cúi đầu, không biết nên nói gì.

Trên thế giới này có hàng ngàn người, hàng ngàn suy nghĩ. Trước đây cô từng nghĩ rằng mọi người sống trên thế gian này đều mang trong mình một trái tim lương thiện, đối với người khác hay bản thân thì cũng đều như vậy. Dần dần cô mới nhận ra xã hội này cùng với suy nghĩ của cô là không giống nhau, thậm chí là đối lập. Cuối cùng cô cũng hiểu ra rằng, đây mới là xã hội, có mặt sáng sủa sạch sẽ, đồng thời cũng có mặt xấu xí bẩn thỉu. Dù xã hội hay thế giới này như thế nào thì cô cũng phải sống một lần ở thế giới này.

Không có gì để nói, hai người đứng ở dưới tầng của bệnh viện đối mặt im lặng.

Một lúc lâu sau Tạ Thiệu lên tiếng: “Em có muốn lên xem không?”

Tô Nhạc lắc đầu: “Chờ anh ta khoẻ lại đi, em không muốn k1ch thích anh ta.”

Sau đó Tạ Thiệu đi tới sở cảnh sát lấy tài liệu, còn Tô Nhạc trở về văn phòng luật.

Lời Tạ Thiệu nói trước khi rời đi khiến Tô Nhạc cảm thấy khó chịu, nhìn đồ ăn trước mặt, cô cũng không có cảm giác thèm ăn.

“Không thích ăn à?”

Trước mặt đột nhiên xuất hiện giọng nói, Tô Nhạc ngẩng đầu nhìn người đó rồi lắc đầu: “Không.”

“Tại sao?” Mục Thiên Thừa hỏi, ngồi xuống đối diện cô.

Nhân viên phục vụ đi đến, Mục Thiên Thừa gọi một phần mì.

Tô Nhạc chớp mắt: “Tôi gặp phải vụ kiện khó.”

“Ồ?” Giọng Mục Thiên Thừa cao lên, giọng nói nhẹ nhàng: “Nói thử xem, có lẽ tôi có thể giúp được.”

Lời của Mục Thiên Thừa như đánh vào đầu Tô Nhạc, cô lập tức tỉnh táo: “Sao tôi không nghĩ ra nhỉ?”

Nói như vậy thì, có lẽ anh có thể giúp được cô.

Tô Nhạc kể lại cho Mục Thiên Thừa nghe những gì Tạ Thiệu miêu tả về người đó, không thiếu một chữ nào. Nghe xong, Mục Thiên Thừa im lặng một lúc: “Có thể là rối loạn nhân cách phân ly.”

“Tôi không hiểu.” Tô Nhạc lắc đầu, vẻ mặt bối rối.

“Tức là bệnh phân liệt nhân cách.” Mục Thiên Thừa giải thích ngắn gọn: "Đây chỉ là suy đoán, cụ thể thì còn phải xem kết quả kiểm tra.”

“Ừm.” Tô Nhạc gật đầu, đúng lúc này mì của Mục Thiên Thừa được mang lên, hai người cúi đầu ăn.

Cô rũ mắt, trong đầu nhớ lại lời Tạ Thiệu nói vào buổi chiều.

Anh ta nói: “Tô Nhạc, đừng nghĩ nhiều quá, không phải ai cũng như vậy.” Anh ta có thể nhìn ra tâm tư của cô: “Không phải ai cũng hối hận đối với quyết định của mình.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.