“Em đi lấy nước.” Tô Nhạc nói với vẻ mặt không cảm xúc, không muốn nhìn người bên cạnh. Sáng nay cô vừa mới đến, Tạ Thiệu đã nói có việc rồi gọi cô đi ra ngoài.
Chỉ là, cô thật sự không ngờ lại đến Cục Công an thành phố. Cứ tưởng chỉ là đến bệnh viện xem kết quả kiểm tra rồi tìm chứng cứ để ra tòa.
Cô nhìn người bên cạnh thêm một lần nữa: “Phiền anh tránh ra một chút.”
Vu Anh Tuấn cười tươi, lộ ra hàm răng trắng đều: “Để tôi giúp em nhé.”
“Không cần phiền đến cảnh sát Vu đâu.” Tô Nhạc từ chối.
“Không sao mà.” Vu Anh Tuấn không để ý: “Khách đến là phải tiếp đãi.”
“Đây không phải nhà anh.”
“Tình yêu đối với công việc của tôi giống như tình yêu đối với gia đình vậy, đồn cảnh sát giống như ngôi nhà thứ hai của tôi.”
Đúng là dẻo miệng...
Tô Nhạc xoa trán: “Tùy anh.”
Nói xong, cô đưa cái cốc giấy ra.
Tô Nhạc và Tạ Thiệu vừa vào được một lúc thì Tạ Thiệu đã bị gọi vào văn phòng, để lại Tô Nhạc chờ một mình ở bên ngoài.
Rồi chuyện thành ra thế này. Nhìn người qua lại đều đang nhìn cô, Tô Nhạc có cảm giác như bọn họ đang đi vào sở thú vậy.
Không lâu sau Vu Anh Tuấn quay trở về, thấy đồng nghiệp đều nhìn về phía này thì anh ta giơ tay vẫy vẫy: “Nhìn gì mà nhìn, hết việc để làm rồi sao?”
Vu Anh Tuấn vừa nói xong, những người còn đang nhìn đều lập tức cúi đầu bận rộn làm việc.
Khi đưa nước cho Tô Nhạc, vẻ mặt nghiêm túc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-man-gap-duoc-em-hi-co/2764444/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.