Ở nhà đến ngày thứ 4, buổi sáng của ngày thứ 5 cô ngồi máy bay trở về thành phố H.
Ngoại trừ ngày đó bị Lý Á đưa đi gặp Vu Anh Tuấn, thì hầu như ngày nào Tô Nhạc cũng chỉ ở trong nhà trò chuyện với bạn bè đại học.
Lý Á tha cho Tô Nhạc, nhưng không tha cho Tô Dương. Mấy ngày liên tiếp đều là sáng gặp một người, chiều gặp một người, tối cũng gặp một người. Trong đó có cả “cô gái lớn” đã đưa Lý Á đi mua quần áo.
Khi Tô Dương về đến nhà thì đã khá muộn, Lý Á và Tô Nhạc đang ngồi trong phòng khách đợi tin chiến thắng của Tô Dương. Nhưng chẳng thấy tin tức gì làm Lý Á vui mừng, chỉ thấy Tô Dương trở về với vẻ mặt uất ức.
Thấy Tô Nhạc là ngay lập tức ôm chặt lấy cô: “Anh sai rồi, từ nay anh sẽ đối xử tốt với em, ai dám bắt nạt em, anh sẽ giúp em đánh hắn!”
Vừa dứt lời, anh ấy đã bị Lý Á vỗ một cái vào lưng, Tô Nhạc còn nghe thấy cả tiếng vọng lại.
Mẹ ruột ra tay thật tàn nhẫn nha!
Nghe Tô Dương kể lể đứt quãng xong.
Toàn bộ quá trình giống như một cô gái nhỏ mắc chứng ảo tưởng ở giai đoạn cuối đang thực hiện giấc mơ!
Hầu như đã làm hết những chuyện trong truyện cổ tích chỉ trong nửa đêm!
“Em có thể tưởng tượng được không, cô ta nằm đó rồi nói với anh rằng cô ta là công chúa ngủ trong rừng, còn bảo anh hôn cô ta nữa. Lúc đó anh thật muốn tát cho cô ta vài cái, mợ nó, cô ta không có dáng vẻ của công chúa ngủ trong rừng mà lại mơ giấc mơ công chúa ngủ trong rừng? Anh đây thật muốn tát cho cô ta tỉnh lại!”
Lúc đầu Tô Nhạc khá đồng cảm với Tô Dương, nhưng khi nghe anh ấy tràn đầy cảm xúc mà nói ra câu đó lại khiến cô không kìm được mà bật cười.
Ngày trở về, Tô Dương và Lý Á tiễn cô lên máy bay.
Nhìn vali hành lý trong tay Tô Dương, lần đầu tiên cô có cảm giác không nỡ.
Dù là khi nào, về nhà hay rời đi, thì người lo lắng nhất vẫn luôn là mẹ Lý Á. Khi cô nói trở về, Lý Á đã chuẩn bị từ rất lâu. Khi cô nói rời đi, người khóc đầu tiên và người không nỡ đầu tiên cũng là bà.
Bao năm qua, trái tim lạnh nhạt đột nhiên bị cảm động. Mắt Tô Nhạc cay cay, nhìn Lý Á đang không ngừng khóc trong vòng tay Tô Dương, cô bước tới ôm bà: “Mẹ, đừng khóc nữa. Con sẽ về vào dịp Tết mà.”
“Thật không?” Lý Á không chắc chắn hỏi.
Lần trước bởi vì một vụ kiện nên vé máy bay về nhà đã đặt rồi cuối cùng lại phải hủy. Vì chuyện này nên Lý Á không gọi điện cho Tô Nhạc cả một tháng trời, ngay cả người trong nhà cũng không cho gọi.
Cuối cùng Tô Nhạc phải gọi về dỗ dành.
Vừa an ủi xong thì được thông báo phải qua kiểm tra an ninh.
Cô nhận lấy hành lý từ tay Tô Dương: “Anh ở nhà chăm sóc mẹ tốt nhé, có gì hãy nhường nhịn mẹ.”
Tô Dương gật đầu, hiếm khi không nói thêm câu nào.
Cô mang hành lý tiến về phía cửa kiểm tra an ninh.
Đi được vài bước thì nghe thấy Tô Dương hét lớn: “Tô Nhạc, em nói câu nào có tâm chút được không? Đây là câu mà anh nói với em khi anh đi du học, bảo sao nghe quen thế!”
Tô Nhạc cố nhịn cười, quay đầu lại: “Bạn gái, bạn trai, dẫn về một người bố mẹ đều vui.”
Tô Dương nghiến răng, anh muốn đánh người phải làm sao bây giờ?
Lúc đến thành phố H đã là buổi chiều.
So với thành phố S thì thành phố H mát mẻ hơn chút.
Cô kéo hành lý ra ngoài rồi bắt taxi về nhà.
Ở thành phố S, Tô Nhạc cũng chỉ gặp phải Mục Thiên Thừa một lần, mặc dù sau đó có trao đổi tin nhắn nhưng cũng không hỏi thêm gì.
Buổi chiều Tô Nhạc ngủ một giấc, khi tỉnh dậy thì trời đã tối, cô vươn vai đứng dậy đi tìm đồ ăn.
Trước khi đi, trong nhà vẫn còn thức ăn, cô tùy tiện lấy ra vài quả trứng trong tủ lạnh rồi lấy thêm cà rốt và dưa chuột... xào một đĩa cơm đơn giản.
Sau đó ngồi ở bàn ăn chậm rãi ăn xong.
Sáng sớm, Tô Nhạc vừa thức dậy điện thoại đã reo lên.
Tô Nhạc nhìn thoáng qua rồi quyết định phớt lờ. Không lâu sau, âm thanh thông báo tin nhắn vang lên: “Thành phố H vui không?”
“Không vui, ngoài người ra thì chẳng có gì cả.”
“Vậy người ở đó thì sao?”
“Anh thử xem, em sẽ giúp anh báo cảnh sát.”
“Tô Nhạc, em không còn là cô em gái dịu dàng, hiểu chuyện của anh nữa rồi.”
“Vậy anh gọi em là chị đi.”
Đuổi được Tô Dương, Tô Nhạc vui vẻ đi rửa mặt.
Mới sáng sớm Tô Dương đã gọi điện tới không phải hỏi về thành phố H, mà chỉ đơn giản là nghịch ngợm. Trước đây cũng như vậy, khi học trung học bài vở nhiều nên hiếm khi được nghỉ cuối tuần, Tô Nhạc sẽ chọn ngủ thêm chút. Lúc đó Tô Dương rất khó chịu.
Anh ấy sẽ gọi điện gọi Tô Nhạc dậy, khi cô bắt máy thì anh ấy lại tắt đi. Sau đó cô mới tắt điện thoại ngủ tiếp.
Ban đầu Tô Nhạc sẽ gọi lại, nhưng hầu như đều là tắt máy, sau này cô không thèm bắt máy nữa. Đến bây giờ, cô đặt chế độ tắt máy theo giờ, đảm bảo trong khoảng thời gian nhất định sẽ không có ai làm phiền.
Như thường lệ đến giờ đi làm, Tô Nhạc ngồi trong quán ăn sáng.
Có lẽ vì kỳ nghỉ dài nên trong quán chỉ có một mình Tô Nhạc. Cô gọi một món khác mọi khi rồi ngồi đó đợi.
Chẳng mấy chốc đã có một cậu bé mang bữa sáng tới, ngại ngùng cười với Tô Nhạc: “Cho, cho chị.”
“Thập Nhất về rồi à!” Tô Nhạc nhẹ nhàng cười.
Thập Nhất gật đầu. Sau đó lại ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy phấn khích, nhanh chóng bước ra ngoài. Tô Nhạc cũng quay đầu nhìn theo.
Cô biết bệnh của Thập Nhất, cậu ta không gần gũi với ai, thậm chí còn tránh xa. Cô quen Thập Nhất lâu rồi mà chưa bao giờ thấy cậu ta thể hiện ánh mắt đó với ai.
Quay đầu lại, cô thấy Thập Nhất đang đứng trước mặt một người, nhìn cử chỉ có thể thấy cậu ta rất vui.
Mục Thiên Thừa không ngờ sẽ gặp được Tô Nhạc vào sáng sớm ngày nghỉ lễ. Cũng như anh không ngờ cô nói về nhà là về thành phố S, càng không ngờ đến mình sẽ gặp được cô trong kỳ nghỉ dài này.
Dù là tại buổi xem mắt.
Anh mỉm cười gật đầu với Tô Nhạc rồi dẫn Thập Nhất bước tới.
“Hai người quen nhau à?” Cô nhìn Thập Nhất có vẻ vui mừng không giấu được.
“Đồng đội của Mục Thiên Quân.” Mục Thiên Thừa trả lời ngắn gọn.
Dù không biết người anh nói đến đang làm gì, nhưng thấy Thập Nhất vui như vậy thì chắc đó là thứ cậu ta quan tâm. Cô gật đầu rồi quay lại ăn sáng. Vừa định ăn thì cô nhớ ra gì đó nên lại quay đầu: “Anh ăn chưa? Muốn ăn cùng không?”
“Được.” Mục Thiên Thừa đáp rồi vỗ vai Thập Nhất đi lấy bữa sáng: “Đi đi.” Nói xong anh bảo với Thập Nhất mình muốn ăn cái gì, Thập Nhất gật đầu rồi đi vào với tâm trạng vui vẻ.
“Sao dậy sớm thế?” Mục Thiên Thừa hỏi cô như bạn bè lâu ngày gặp lại.
“Không ngủ được.”
Anh mỉm cười gật đầu: “Thói quen khó thay đổi.”
Sau nửa kỳ nghỉ lại cùng nhau ăn sáng, Tô Nhạc cảm nhận một cách thật cẩn thận, không có gì khác lạ, cũng không hề không quen.
Thực ra, chính cảm giác không có gì này mới là điều đáng lo nhất.
Hai người vừa ăn xong, Tô Nhạc mới biết hôm nay Mục Thiên Thừa đến đây để đưa Thập Nhất trở về, đang chờ Thập Nhất tạm biệt bố mẹ.
Cô thực sự không muốn thấy cảnh chia tay.
Ngày cuối của kỳ nghỉ, Tô Nhạc trải qua bằng cách xem ảnh đi du lịch của bạn bè.
Chỉ trong buổi sáng Tô Nhạc đã nhận được vài album ảnh, vốn dĩ cô định để đó nhưng bạn bè lại yêu cầu nhận xét và chọn ảnh đẹp nhất. Kết quả là cô dành cả một ngày để lọc ảnh cho bạn bè.
Đến tối, sau khi xem xong album cuối cùng, Tô Nhạc nằm bò ra giường không muốn dậy.
Họ thật sự đi ăn chơi sao? Chẳng lẽ không phải chỉ đi chụp ảnh à? Một người chụp vài trăm ảnh, thậm chí còn đến cả hơn nghìn ảnh, Tô Nhạc xem đến cuối cùng, mắt cũng bắt đầu hoa hết cả lên.
Buổi tối cô trò chuyện với bạn bè trong nhóm, mọi người ra ngoài vui chơi những vẫn không quên đòi ảnh của Tô Dương.
Tô Nhạc lục điện thoại, chỉ chụp một tấm, lại còn là chụp lén lúc Tô Dương không chú ý.
Cô vừa gửi vào nhóm xong, chủ đề bỗng thay đổi.
“Nói đi, sao cậu có ảnh của anh trai thanh mai trúc mã vậy?”
“Góc chụp hoàn hảo!”
“Mũi cao quá, wow, mình muốn cưới anh ấy.”
“Đang ngủ à? Nhạc Nhạc, có chuyện gì xảy ra không? Hì hì.”
“Cùng câu hỏi, có chuyện gì xảy ra không?”
“Không phải đang yêu nhau đấy chứ?”
Tô Nhạc đau đầu. Sao trên đời lại có bọn họ nhỉ? Tư tưởng ôi tư tưởng, bẩn thỉu không cứu nổi!
Vì câu nói cuối cùng đó, chủ đề nhóm lập tức chuyển thành tình yêu cấm kỵ... Tô Nhạc cảm thấy không phù hợp để xuất hiện nên lập tức nói tạm biệt rồi rút lui.
Những người bạn này thật đáng sợ, trí tưởng tượng không thể kiểm soát nổi. Chỉ dựa vào một tấm ảnh đã liên tưởng ra bao chuyện không thể.
Không thể cứu chữa được.
Ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ dài, vừa vào cửa đã thấy gương mặt vui vẻ của Tạ Thiệu, cùng với Tạ Nam đang nằm úp mặt xuống bàn.
Hiếm khi thấy Tạ Nam đến sớm như vậy! Tô Nhạc bước đến rồi vỗ nhẹ cô ấy: “Không quen à?”
Tạ Nam lắc đầu: “Anh trai em quá đáng quá, anh ấy chạy bộ buổi sáng, còn tàn nhẫn kéo em theo!” Nói xong cô ấy ngẩng đầu lên, mặt méo xệch: “Em chưa ăn sáng đã theo anh ấy chạy... Thật sự là hành hạ người ta. Chị Nhạc, chị nói xem có điều luật nào trị tội Tạ Thiệu không?”
“Chuyện này em nên hỏi anh mới đúng!” Tạ Thiệu cầm cốc cà phê đứng gần đó, nói với vẻ thản nhiên.
“Chết đi.” Tạ Nam hét lên rồi quay đầu đi, không thèm để ý đến anh ta.
“Anh có ổn không?” Tô Nhạc hỏi.
“Khỏe mà.” Tạ Thiệu cười đáp.
Có vẻ đi thư giãn có tác dụng.
Có lẽ vì kỳ nghỉ quá dài nên khi bắt đầu trở lại làm việc, mọi người có thể vẫn chưa quen, mà Trịnh Thông là người chưa quen nhất. Ngày đầu đi làm đã đi trễ.
Vừa vào cửa anh ta đã giải thích: “Gặp tai nạn giao thông.”
Nghe vậy, Tạ Nam giật mình, lao tới kiểm tra xem Trịnh Thông có bị thương không.
“Không phải anh.” Trịnh Thông giải thích: “Anh chỉ bị kẹt cách đó trăm mét.”
“... Chán thật…”
Buổi chiều, Tạ Nam đề xuất ý tưởng mà mình đã nói trước kỳ nghỉ với Tạ Thiệu. Tạ Thiệu suy nghĩ, cũng thấy văn phòng nên tuyển thêm người. Bây giờ nhiều vụ án mà lại ít người nên sẽ không làm kịp.
Anh ta đồng ý với đề xuất của Tạ Nam. Trong một đến hai ngày nữa sẽ đăng tin tuyển dụng lên.
Người đến phỏng vấn khá nhiều, có người chưa từ chức và định sau Tết chuyển việc, cũng có người mới ra trường và đã thực tập ở vài văn phòng luật, nói chung, người đến thì nhiều mà người trúng tuyển ít.
Đến giờ mới chỉ có bốn người, trong đó có hai người là sinh viên cùng trường với Tạ Nam, theo học ngành báo chí.
Sau khi giới thiệu ngắn gọn xong, Tạ Nam phân công nhiệm vụ cho hai bạn học cùng trường.
“Quách Hồng, Biên Thành, sau này hai cậu sẽ giúp chúng tôi tìm chứng cứ cho khách hàng.” Tạ Nam đứng đó, mang theo dáng vẻ lãnh đạo. Tô Nhạc nhìn rồi mỉm cười, vỗ vai cô ấy: “Thôi đủ rồi, câu này em lặp lại ba lần rồi.”
“À, em chỉ muốn trải nghiệm cảm giác làm lãnh đạo thôi mà!” Tạ Nam nói rồi ghé vào bên người Tô Nhạc: “Tối nay chị đi đâu?”
“Chị về nhà.”
“Chán chết.” Cô ấy vẫy vẫy tay rồi đi vào phòng trong tìm Trịnh Thông.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.