Đó là vết thương cả đời cô không bao giờ dám chạm vào, vậy mà nó đã bị rạch ra một cách lạnh lùng, nỗi đau đó còn sâu hơn cả sự tuyệt vọng.
Lúc Dĩ Mạch đến tòa soạn làm thủ tục nghỉ việc, cả văn phòng đang bận tối tăm mặt mũi. Nhìn các đồng nghiệp cũ đi đi lại lại tất bật trong văn phòng, cô thấy mình thật may mắn, hóa ra thoát khỏi cuộc sống này là mơ ước từ lâu của cô. Không có ai tiễn biệt, mọi người xem cô như không khí, bận rộn đủ thứ như sắp tranh cử tổng thống Mỹ. Dĩ Mạch nhún vai, âm thầm thu dọn đồ đạc của mình, cáo biệt hẳn khoảng thời gian làm phóng viên.
“Mười giờ sáng nay Kim Eun Chae sẽ tổ chức lễ ký hợp đồng với công ty quản lý mới ở Quân Duyệt, ai đi phỏng vấn đây?”. Bà cô trưởng phòng hùng hổ bước ra khỏi văn phòng, vỗ vỗ tay ra hiệu, mọi người đồng loạt dừng tay không hẹn mà cùng đưa mắt về phía An Dĩ Mạch.
“Trưởng phòng, người ta đều đưa báo Vân Trạch đô thị của chúng ta vào danh sách đen rồi, tin về Kim Eun Chae còn theo làm sao được nữa?”.
“Phải đấy, đến phỏng vấn để người ta tống cổ ra à?”.
“Đi đổ rác cho người khác thế này chúng em không làm đâu, Trưởng phòng, em đang theo buổi quay MV của Tô Dung, không có thời gian theo hầu người khác đâu”.
“Thế này thì...”. Trưởng phòng khó xử nhìn mọi người, khi ánh mắt chị ta lướt đến chỗ Dĩ Mạch, rõ ràng là thêm vài phần tức giận.
“Tin về Kim Eun
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-tren-dong-bay-mai/983683/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.