"Cha? Ở trong từ điển của Đậu Mật Đường tôi không có từ này! Từ nhỏ, tôi và mẹ sống nương tựa lẫn nhau. Chúng tôi đã trải qua bao nhiêu khổ, bị bao nhiêu tội tình, ông biết không? ông vĩnh viễn sẽ không biết, lúc mẹ cần tiền thay thận thì tôi kiếm số tiền ấy vất vả thế nào không? Khi đó, cái người làm cha như ông ở nơi nào?" Thang máy đến tầng mười tám, Đậu Mật Đường ra khỏi thang máy, để lại một câu lạnh như băng."Tổng giám đốc Tiêu, ông nên nhớ. Tôi họ đậu, không phải họ Tiêu. Về sau, đừng nhắc tiếp chuyện này. Nếu không phải là tôi được Tiêu thị trả trước ba tháng tiền lương, hôm nay tôi quyết sẽ không đứng ở chỗ này! Ba tháng sau, tôi sẽ không ở đây nữa đâu, yên tâm đi!"
Đậu Mật Đường vừa đi, vừa muốn khóc. Nước mắt của cô, một mực trong hốc mắt đảo quanh. Cha? Nói dễ nhỉ! Một người cho tới bây giờ chưa bao giờ có trách nhiệm của người cha, lại muốn làm cha của cô. Trên đời này, làm gì có chuyện dễ dàng đến vậy? Vì bị ông phản bội, khiến mẹ đau đến không muốn sống. Bởi vì ông kết hôn tiếp, khiến cô và mẹ lưu lạc bên ngoài. Nghĩ tới chuyện mẹ thay thận, cô càng thêm giận người đàn ông tự nhận là cha cô. Nếu như khi đó có ông, sao cô phải dùng trinh tiết của mình để trao đổi? Đậu Mật Đường dùng bàn tay gạt nước mắt, trực tiếp đi vào phòng vệ sinh. Nếu như bị đồng nghiệp thấy, lại không biết sẽ có tin tức giật gân nào nữa.Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-chung-con-muon-cha/1763540/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.