Ánh mắt Đỗ Tử Vi mơ màng, tựa như đã lại đắm mình vào ký ức: “Lúc ấy, suối nước nóng ở đây nằm trơ trọi sau nhà, vẫn chưa xây phủ lên thành ra trong nhà như bây giờ. Có một hôm ta lấy quần áo đang định tới đó tắm rửa thì lại phát hiện ra sớm có một nam nhân không mảnh vải che thân đang ngâm mình trong đó. Nước màu đỏ tươi cho nên chàng tuy… tuy không mặc đồ nhưng… nhưng cũng không thấy gì cả. Quần áo của chàng cùng với một đôi nạng để ngay ngắn sau lưng. Chàng khoan khoái ngâm mình trong nước, ngắm nhìn đỉnh núi phía xa tới xuất thần, trên tay còn đang cầm một chén rượu, dáng vẻ thoải mái nhàn hạ cứ như đang ngồi ở vườn sau của nhà mình phơi nắng”.
Hà Y nói: “Nam nhân này hẳn cũng cực kỳ anh tuấn”.
“Trước nay ta chưa từng gặp nam nhân nào anh tuấn đến thế, chỉ mới nhìn chàng một cái, ta đã hồn xiêu phách lạc rồi. Thú vị nhất là, lúc nhìn thấy ta, chàng lại chẳng lấy làm xấu hổ tẹo nào, cũng không có ý định đứng dậy nhường chỗ, đã vậy lại còn chào hỏi ta. Chàng nói: ‘Xin chào! Hoan nghênh tới đây!’, lúc ấy ta bị bộ dạng tùy tiện của chàng chọc tức, ta nói: ‘Đây là suối nước nóng của ta’. Chàng cười bảo: ‘Đây hình như là suối nước nóng thiên nhiên’. Ta đáp: ‘Suối nước nóng thiên nhiên, trên Thiên Sơn này có rất nhiều, nhưng chỉ có một cái này là của ta’. Chàng nói: ‘Xem ra ta tới nhầm chỗ rồi. May mà ta cũng ngâm mình đủ lâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-hiep-ky/1957064/quyen-2-chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.