Mặc dù đã xảy ra sự cố tối qua, nhưng Bùi Tuân vẫn giữ vẻ mặt bình thản, hoàn toàn không bận tâm đến ánh mắt dò xét của Hứa Hữu, thậm chí còn mỉm cười trêu chọc: “Hữu Hữa sao cứ nhìn anh mãi vậy? Trên mặt anh có gì à?”
Bùi Tuân bắt chước giọng điệu của Trương Phi, gọi biệt danh của cậu một cách thân mật.
Hứa Hữu ước gì có thể bóc trần lớp ngụy trang hoàn hảo của anh ta. Lần này, cậu không im lặng như thường lệ mà cố ý đáp lại: “Tôi đang nhìn vết thương trên cổ anh.”
Rõ ràng Bùi Tuân không thích cậu, ngay từ lần gặp đầu tiên cả hai đã không vui vẻ gì. Sau đó, anh ta lại giả vờ tốt bụng trước mặt cha mẹ. Vậy mà đến kỳ dịch cảm lại dùng quấn áo của cậu để làm tổ, theo bản năng mà khao khát cậu.
Bị Bùi Tuân lấn át đã lâu, trong lòng Hứa Hữu bỗng thấy sảng khoái khi thấy anh lúng túng.
Câu nói vừa rồi chính là để xem anh ta giải thích thế nào. Vết hằn kia nằm ở vị trí mờ ám, cứ như là bị ai cào ra vậy.
Bùi Tuân hơi sững lại, có vẻ không ngờ Hứa Hữu sẽ nói thẳng ra. Biết rõ đối phương đang giả vờ không biết, anh lại thuận đà nói thêm: “Nhặt được một con mèo hoang, thấy nó dễ thương nên trêu đùa chút, ai ngờ lại bị cào.”
Hứa Hữu thật sự đã chứng kiến độ mặt dày của người này, vậy mà có thể thản nhiên nói dối không chớp mắt.
Bùi Thiếu Vân nghe vậy thì nhắc nhở: “Mèo hoang khó thuần, đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-man-voi-pheromone-cua-ke-van-nguoi-ghet/2773590/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.