Lời nói vừa rồi, giọng của Bùi Tuân hạ xuống rất thấp, đây là lần đầu tiên anh gọi thẳng họ tên đầy đủ của Hứa Hữu.
Như thể một bậc trưởng bối đang chất vấn đứa trẻ vô lý gây rối.
Hứa Hữu cứng đờ ngẩng đầu lên, liền thấy Bùi Tuân đang chăm chú nhìn mình, lông mày hơi nhíu lại, có chút ấm ức.
Tại sao lại dùng ánh mắt đó nhìn cậu?
Khiến cho sự kích động vừa rồi của cậu, lời khiêu khích hướng về phía Bùi Tuân bỗng chốc trở nên quá đáng và hung hăng. Chẳng lẽ những điều cậu nói sai sao? Có lúc Bùi Tuân thực sự là một tên khốn, giờ lại ra vẻ oan ức làm gì?
Ánh mắt chăm chú của anh khiến Hứa Hữu chẳng thể trốn tránh, cậu vội vàng né ánh mắt, lúng túng đẩy anh ra.
Nhưng Bùi Tuân dường như không hài lòng với sự né tránh đó, tiếp tục tiến lại gần, hỏi: “Lời vừa rồi em vẫn chưa trả lời anh. Trong lòng em, anh chỉ là tên khốn không còn gì để cứu vớt như vậy sao?”
Anh tiến lên một bước, Hứa Hữu lùi lại một bước, cho đến khi không thể lùi nữa, chân chạm phải mép bàn.
Hứa Hữu thực sự bị anh ép đến mức phát cáu, chống tay lên ngực Bùi Tuân, cảnh giác với sự tiến lại gần của anh, cảm thấy anh thật sự quá vô lý: “…Anh cố tình hỏi mà biết rõ câu trả lời.”
Hai người bọn họ vốn bất hòa như nước với lửa, điều này đến cả người ngoài cũng thấy rõ ràng, Bùi Tuân còn hỏi như vậy chẳng phải là tự rước lấy nhục sao?
Thế nhưng Bùi Tuân vẫn cố chấp, cứ muốn truy hỏi đến cùng: “Tôi khốn nạn chỗ nào?”
Hai người lại đứng rất gần nhau, Hứa Hữu thực sự bị anh ép đến mức chịu không nổi, cuối cùng cũng trút hết bất mãn đã kìm nén bấy lâu, nói ra câu dài nhất từ trước đến giờ:
“…Tên khốn hay giở trò lưu manh, giả vờ tử tế thích làm màu. Thế nào, nghe tôi mắng như vậy, anh hài lòng rồi chứ?”
Lời của Hứa Hữu cũng như tính cách cậu, lạnh lùng và cứng nhắc, câu vừa rồi thật ra chẳng có bao nhiêu tính công kích, người ngoài nghe vào chỉ thấy như hai người đang trêu chọc nhau mà thôi.
Kết thúc lời đó chỉ nghe Bùi Tuân bật cười vài tiếng. Hứa Hữu thấy anh cười thì cảm thấy khó hiểu, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh cười cái gì?”
Nét cười trên mặt Bùi Tuân vẫn chưa tan, đôi mắt xanh đậm khẽ cong lên, như thể đặc biệt hứng thú với câu “tên khốn hay giở trò lưu manh”, hỏi: “Anh giở trò lưu manh ở chỗ nào?”
Hứa Hữu nhìn khoảng cách gần như sát nhau giữa hai người, đôi mắt Bùi Tuân như dán chặt lấy cậu, cảm thấy đó chính là bằng chứng rõ ràng nhất.
Huống chi tối hôm đó, khi Bùi Tuân rơi vào kỳ dịch cảm, rõ ràng như con sói đói ngửi thấy mùi thịt khát khao hít lấy pheromone của cậu. Cậu đâu phải đồ ngốc, sao có thể không hiểu điều đó nghĩa là gì?
Nhìn thấy nụ cười trên mặt anh, Hứa Hữu trong lòng nổi giận. Người này rõ ràng biết rõ câu trả lời mà còn cố tình hỏi, chẳng lẽ là muốn thấy cậu khó xử để lấy làm trò vui?
Bùi Tuân nhận ra Hứa Hữu đang cau mày, có dấu hiệu sắp nổi giận liền vội vàng thu lại nụ cười. Anh biết Hứa Hữu là kiểu người phải được vuố.t ve cho xuôi chiều, càng ép buộc sẽ càng phản kháng, nhưng nếu tỏ ra yếu thế, cậu lại không biết làm sao.
Anh vừa rồi đã nhận ra đạo lý này.
Rõ ràng ban nãy còn gào thét chất vấn mình, vậy mà chỉ vì một lời “tủi thân” của anh, Hứa Hữu lại mềm lòng.
Hứa Hữu thật quá dễ hiểu.
Bùi Tuân hơi kéo giãn khoảng cách giữa hai người, chăm chú quan sát vẻ mặt của Hứa Hữu, đổi sang chiến thuật khác, đẩy tờ đơn xin nghỉ học trên bàn về phía cậu: “Tiểu Hữu, Học viện quân sự Tường Vi vốn không nằm trong phạm vi anh quản lý, vì chuyện của em mà anh còn nợ người ta một ân tình.”
Hứa Hữu nhíu mày, câu này của Bùi Tuân là có ý gì? Đang làm bộ đáng thương sao?
“Anh muốn gì?” Bùi Tuân không phải người làm việc không cần hồi đáp, thái độ hạ mình thế này nhất định là có mục đích. Hứa Hữu bắt đầu cảnh giác, chờ anh ra chiêu tiếp theo.
“Phòng bị như vậy, tôi sẽ đau lòng chết mất.” Bùi Tuân nhìn cậu toàn thân đều cứng đờ, dịu dàng nói, thử tiến lại gần một bước: “Anh chỉ muốn em ôm một cái, giải phóng một chút pheromone, chỉ vậy thôi.”
Anh chỉ cần một chút pheromone là đủ thỏa mãn rồi. Một thiếu tướng lẫy lừng bên ngoài mà có thể hạ mình đến mức này sao?
Hứa Hữu vốn nghĩ Bùi Tuân sẽ đưa ra yêu cầu quá đáng hơn nhiều.
Cậu bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, chẳng lẽ mình đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử? Hay đây chỉ là một màn khói mù của Bùi Tuân?
Chỉ có một điều cậu chắc chắn, đó là Bùi Tuân thật sự không thể chống lại pheromone của cậu.
Pheromone của Omega thực sự có thể xoa dịu cảm xúc bất an của Alpha trong đời sống thường ngày, điều chỉnh trạng thái, nhưng loại an ủi bằng pheromone này thường chỉ xuất hiện giữa các bạn đời đã đánh dấu vĩnh viễn.
“Nếu em không muốn, anh sẽ không ép.” Bùi Tuân nói vậy, nhưng lại tiếp tục tỏ ra đáng thương: “Dù sao thì em vốn dĩ không thích anh, anh đưa ra yêu cầu này chắc khiến em thấy ghê tởm lắm.”
“Có thể giúp được em, anh đã mãn nguyện rồi, yêu cầu vừa rồi chỉ là một chút vọng tưởng của anh mà thôi, em không cần bận tâm.”
“Là anh mạo muội, tự cho là em có thể chấp nhận anh.”
“Em thấy anh ghê tởm lắm đúng không? Vậy thì anh đi đây.”
Một loạt lời lẽ như vậy khiến đầu óc Hứa Hữu bắt đầu choáng váng, cảm giác mình giống một kẻ bạc tình không biết ơn. Người này miệng nói sẽ đi, nhưng chân thì dính chặt tại chỗ không nhúc nhích.
Hứa Hữu như bị kẹt trong một viên kẹo cao su dính người.
Cậu cúi đầu suy nghĩ một lúc, Bùi Tuân cần pheromone của cậu, mà cậu cũng cần sự giúp đỡ của anh. Đây là hai bên cùng có lợi. Hơn nữa… cho dù cậu không ưa gì Bùi Tuân, nhưng chỉ là ôm một cái đơn giản, cũng chẳng phải giao dịch khiến mình thiệt thòi gì.
So với việc tiếp tục dây dưa với Bùi Tuân chi bằng nhân cơ hội này đổi lấy thêm lợi ích. Cậu đổi yêu cầu: “…Tôi muốn đổi phòng ký túc xá.”
Cậu thật sự không thể chịu đựng được khi ở cùng ký túc với Sở Thụy, mỗi khi nhớ đến gương mặt người đó, trong lòng lại rùng mình. Hiện giờ cậu còn thấy Bùi Tuân dễ nhìn hơn Sở Thụy.
Bùi Tuân nghe xong mỉm cười, rất sảng khoái đồng ý: “Được.”
Rõ ràng lúc trước còn nói Học viện quân sự Tường Vi không nằm trong quyền hạn của mình, giờ lại đồng ý dễ dàng như vậy.
Hứa Hữu sớm đã đoán được mấy lời đáng thương ban nãy chỉ đúng phân nửa.
Cậu buông tay dùng để giữ khoảng cách khỏi vai Bùi Tuân, rồi thả lỏng cơ thể, tự nhiên mở lòng, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh nói rồi đấy, chỉ được ôm, những chuyện khác đừng có mơ.”
“Anh sẽ không làm điều gì khiến em ghét.” Bùi Tuân dịu giọng nói, bỗng vòng tay dưới nách Hứa Hữu, nhẹ nhàng nhấc cậu lên đặt lên bàn sau đó ngồi xuống ghế, ôm lấy vòng eo nhỏ gầy của cậu, đầu anh tựa lên đầu gối Hứa Hữu.
“Chỉ ôm vậy nghỉ ngơi một chút.” Bùi Tuân nhắm mắt lại: “Đã lâu rồi tôi chưa có một giấc ngủ ngon.”
Từ lần đầu gặp mặt, Bùi Tuân đã có phản ứng rất mạnh với pheromone của Hứa Hữu, chỉ số pheromone luôn không ổn định, kéo theo cả trạng thái tinh thần dao động, mất ngủ đã trở thành bình thường.
Pheromone của hai người đan xen khó mà tách rời. Cảm giác ấm áp dịu dàng mà pheromone của Omega mang lại, thậm chí còn hiệu quả hơn cả thuốc an thần.
Hai người áp sát ôm nhau rất lâu, Hứa Hữu cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể Bùi Tuân cùng với hương pheromone alpha mơ hồ khiến mặt đỏ tim đập.
Hứa Hữu cứng đờ, bị kẹt trong vòng tay Bùi Tuân, cúi đầu liền thấy lông mi anh rũ xuống, dưới mắt còn lộ ra quầng thâm nhàn nhạt.
Trông thật sự là rất lâu rồi chưa ngủ ngon.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.