Quan hệ giữa cậu và Bùi Tuân thì còn có thể là gì nữa?
Hứa Hữu cúi đầu nhìn bộ quân phục nổi bật trên người mình, liền hiểu ngay trong lòng Sở Thụy đang nghĩ gì. Vốn định thẳng thừng phủ nhận, nhưng khi thấy vẻ mặt vừa dò xét vừa cảnh giác của cậu ta, cậu lại thay đổi ý định.
Sở Thụy có thể tùy tiện bắt nạt cậu, nhưng lại chẳng thể làm gì được Bùi Tuân.
Tránh rắc rối thì hơn. Cậu không muốn sau này tiếp tục bị Sở Thụy quấy rối ở trường nữa, nên bèn đưa ra một câu trả lời mập mờ: “Cậu nghĩ sao?”
Nói xong, còn cố tình làm ra vẻ ngượng ngùng, kéo chặt áo khoác trên người.
Mùi pheromone Alpha vẫn còn chưa tan hết trên người Omega, câu trả lời đã quá rõ ràng.
Tuy trong lòng Sở Thụy đã có kết luận, nhưng khi nghe Hứa Hữu tự mình thừa nhận, sắc mặt vẫn trở nên khó coi. Cậu ta nghẹn một lúc mới mở miệng hỏi: “Bùi Tư Dụ có biết chuyện này không?”
Nghe Sợ Thụy nhắc đến, Hứa Hữu mới nhớ ra vụ bị hại hôm nay cũng có công lao không nhỏ của Bùi Tư Dụ. Trong lòng cậu khẽ động, nhìn Sở Thụy, trả lời đầy ẩn ý: “Cậu có thể nói cho cậu ta biết, dù sao thì cậu ta cũng phải chấp nhận sự thật này thôi.”
Nếu Bùi Tư Dụ biết được người anh thiếu tướng mà mình sùng bái nhất lại “qua lại” với cậu, không biết mặt mũi sẽ khó coi tới mức nào.
Chỉ nghĩ đến thôi mà mọi bực tức trong lòng cậu cả ngày nay liền tan biến, còn Sở Thụy thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-man-voi-pheromone-cua-ke-van-nguoi-ghet/2773594/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.