🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thấy Bùi Tuân đồng ý, Hứa Hữu như trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Cậu gật đầu: “Tất nhiên rồi, thưa chỉ huy.” Nói xong thì lập tức rời khỏi vòng tay anh.

Bùi Tuân bị cách gọi đó chọc cười.

“Vừa rồi em đang làm nũng với anh đấy à?” Bùi Tuân hỏi. Anh thấy Hứa Hữu buông tay khỏi mình, hơi ấm trong lòng cũng biến mất, cảm thấy có chút luyến tiếc, khoanh tay trêu ghẹo.

Làm nũng?

Hứa Hữu cau mày nổi da gà. So với cái từ dính đầy mùi mẫn ấy, cậu thà gọi đó là trao đổi lợi ích, hoặc là… □□ còn hơn.

Dường như Bùi Tuân rất thích kiểu này.

“Tôi không làm nũng.” Hứa Hữu cãi lại nhưng nghe thật sự rất yếu ớt, cuối cùng ngượng ngùng nói bóng gió, “…Để đổi lại, tối nay tôi có thể giúp anh ngủ ngon một giấc. Ký túc xá chỉ có một mình tôi ở thôi.”

Dưới ánh sáng lờ mờ, cậu thấy rõ tơ máu trong mắt Bùi Tuân. Cậu không tin trong môi trường áp lực cao của Liên minh quân đội, Bùi Tuân có thể trụ vững với chất lượng giấc ngủ đáng thương như thế.

Đây là bi kịch cả đời bị pheromone chi phối của một alpha, nhất là khi đối mặt với một omega có độ tương thích cao mà không được thỏa mãn d.ục v.ọng, chỉ có thể chịu đựng sự dày vò kìm nén.

“Nếu anh không hiểu nhầm, thì đây là lời mời qua đêm đúng không?”

Bùi Tuân cố ý hỏi, ánh mắt dừng lại ở đôi tai đỏ bừng vì xấu hổ của Hứa Hữu, lại trêu tiếp: “Anh nhớ có người trước đây chỉ bị chạm nhẹ đã nổi điên, sao giờ chủ động thế?”

Hứa Hữu đành thừa nhận, đúng là cậu đang mời Bùi Tuân qua đêm. Có lẽ vì lần trước quá thuận lợi nên cậu muốn tiếp tục thử giới hạn của anh.

“Nhưng tôi có điều kiện.” Cậu do dự một lúc, quan sát biểu cảm của Bùi Tuân rồi nói tiếp: “Nếu nhiệm vụ lần này thành công, có thể tổ chức buổi lễ khen thưởng giữa kỳ như lúc kết thúc khóa học được không… tôi muốn cha mẹ nhìn thấy.”

Dứt lời, cả khuôn mặt Hứa Hữu đỏ bừng lên vì ngại, cảm giác như một đứa trẻ ôm bằng khen đi tìm sự công nhận của người lớn.

Quá trẻ con rồi. Nhưng Hứa Hữu cũng muốn Bùi Thiếu Vân có thể nhìn cậu bằng ánh mắt như khi nhìn Bùi Tuân.

Bùi Tuân không trả lời ngay mà cười nhẹ, học theo lời Hứa Hữu: “Vậy anh cũng có điều kiện.”

Hứa Hữu thấy anh cười như vậy thì chột dạ, cảnh giác hỏi: “Điều kiện gì?”

“Em làm nũng thì anh sẽ đồng ý.” Bùi Tuân trơ trẽn nói: “Một hoạt động quy mô lớn chưa từng có như thế này, anh cũng phải tốn không ít công sức đấy. Nên cũng phải có chút ngọt ngào chứ, đúng không?”

Hứa Hữu biết ngay anh không có ý tốt, Bùi Tuân hình như rất thích nhìn cậu lúng túng, mất tự nhiên.

Sau một hồi tự cổ vũ tinh thần, Hứa Hữu cuối cùng cũng nắm lấy vạt áo Bùi Tuân, lắc hai cái, cứng nhắc nói từng từ một: “Làm… ơn… đi… mà.”

“Vừa lòng chưa?” Cậu buông tay ngay lập tức, hận không thể độn thổ.

Bùi Tuân có vẻ tâm trạng rất tốt, thoả mãn chỉnh lại góc áo bị Hứa Hữu làm nhăn: “Lần sau nhẹ tay chút.”

“Anh…” Hứa Hữu thấy ánh mắt anh mang đầy vẻ trêu chọc, đang định đáp lại thì đúng lúc có người bước vào nhà vệ sinh, cậu vội vàng đẩy anh ra, giả vờ bình tĩnh liếc Bùi Tuân một cái.

“Hứa Hữu?” Lạc Kha vốn chỉ định chào một tiếng, nhưng lại nhìn thấy Bùi Tuân đứng bên cạnh cậu, rõ ràng là sững lại, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người.

Quần áo cả hai hơi lộn xộn vì cái ôm vừa rồi, đặc biệt là Bùi Tuân, anh liếc Lạc Kha một cái rồi ánh mắt như dán chặt lên người Hứa Hữu khiến người ta dễ hiểu lầm.

Hứa Hữu bỗng cảm thấy có chút chột dạ. Rõ ràng hôm qua mới bảo Lạc Kha rằng mình không có quan hệ gì với Bùi Tuân, mà giờ lại bị bắt gặp cùng nhau thế này.

Cậu chẳng muốn đối mặt với ánh mắt dò xét của Lạc Kha, cũng không muốn quay đầu nhìn Bùi Tuân đang như mãnh thú rình mồi sau lưng, chỉ chào lấy lệ một tiếng rồi vội vã rời đi.

Buổi chiều, Hứa Hữu vẫn còn đang suy nghĩ xem tối nay phải đối phó với Bùi Tuân thế nào, ai ngờ khi mở cửa phòng ký túc đã thấy anh ở đó, thậm chí còn mượn phòng tắm của cậu để tắm rồi.

Bùi Tuân chỉ quấn một chiếc khăn mỏng, để lộ phần thân trên săn chắc. Giọt nước đọng lại trên cơ bụng. Khi thấy Hứa Hữu mở cửa, anh rất tự nhiên tựa vào tường, mỉm cười chào, cố ý khoe vóc dáng cao lớn hoàn hảo.

Hứa Hữu nhìn anh bày ra dáng vẻ “mới tắm xong” đầy bất lực, ném bộ đồ trên sofa cho anh: “Anh vào bằng cách nào?”

“Lạnh lùng thật đấy.” Bùi Tuân chậc chậc hai cái, nhận lấy quần áo và mặc vào: “Anh nói với quản lý ký túc là muốn tìm em, thế là họ mở cửa.”

Anh như một con báo đang quan sát lãnh địa của mình, đảo mắt khắp phòng Hứa Hữu, cuối cùng dừng lại ở chiếc giường: “Cái giường này nhỏ thật, ngủ hai người được không?”

Anh thử nằm lên, hai chân dài phải cong lại mới vừa.

Hứa Hữu lười đáp lại, đột nhiên cảm thấy sáng nay mình chủ động mời Bùi Tuân tới ký túc là một quyết định sai lầm, cậu giả vờ như không nghe thấy, cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Lúc cậu ra thì thấy Bùi Tuân đã nằm nhắm mắt bên trong, có vẻ đã ngủ, quầng thâm dưới mắt nhạt đi, hơi thở đều đều.

Gối và chăn đều là đồ cá nhân, mang đậm mùi hương của omega, có thể xoa dịu thần kinh đang căng thẳng của alpha.

Hứa Hữu thở phào nhẹ nhõm, Bùi Tuân lúc ngủ dễ đối phó hơn lúc tỉnh. Cậu nhẹ nhàng rút ra một chiếc gối và một tấm chăn mỏng từ bên người anh, định ôm ra sofa trong phòng khách ngủ tạm một đêm. Nhưng vừa quay người thì nghe thấy giọng nói có chút oán trách vang lên sau lưng: “Thì ra là không định ngủ cùng anh à?”

Bị tiếng nói bất ngờ dọa cho giật mình, Hứa Hữu quay ngoắt đầu lại, thấy Bùi Tuân đang nhìn mình, ánh mắt tỉnh táo như chưa từng ngủ một chút nào.

“Em không định dùng chút pheromone trên chăn này để qua mặt anh đấy chứ, Hữu Hữu.” Nửa gương mặt anh vùi trong chiếc gối mềm mại, đôi mắt xanh thẫm như nước mang theo vẻ ấm ức: “Từ hôm đó đến giờ, đã lâu lắm rồi anh không được ngủ ngon.”

“Anh còn tưởng em sẽ giữ lời.”

“Chắc anh suy nghĩ nhiều rồi. Ngủ với anh khiến em khó chịu lắm đúng không?”

“Hay là anh đi nhé?”

Hứa Hữu càng nghe càng thấy quen tai, giống hệt những lời Bùi Tuân từng giả vờ đáng thương trong văn phòng, nhưng dưới ánh mắt oán thán ấy, cậu cảm thấy áp lực, cuối cùng chỉ đành thở dài: “Không được động tay động chân.”

Nghe vậy, Bùi Tuân biết Hứa Hữu đã mềm lòng, trong mắt hiện rõ ý cười.

Tuy nói là vậy, nhưng chiếc giường nhỏ như thế, hai người đàn ông trưởng thành ngủ chung thì dù chỉ xoay người nhẹ cũng chạm vào nhau.

Bùi Tuân quả thực ngoan ngoãn không làm gì, trái lại Hứa Hữu không quen khi bên cạnh có người nên cứ xoay tới xoay lui, lúc thì đầu chạm đầu, lúc thì chân đụng chân.

Qua một đêm, Bùi Tuân mặt mày rạng rỡ, còn Hứa Hữu thì mệt mỏi, uể oải thấy rõ.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.