🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khi Hứa Hữu tỉnh dậy, bên kia giường đã trống không, cậu sờ thử thì chẳng còn chút hơi ấm nào.

Bùi Tuân thức dậy sớm hơn cậu. Khi cậu bước ra khỏi phòng ngủ, phát hiện trên bàn ăn đã có sẵn bữa sáng, bên cạnh còn để lại một mảnh giấy. 

“Anh sẽ bảo người mang một cái giường lớn đến. Lần sau anh ngủ ngoài. Đêm qua em suýt rơi xuống đất rồi.”

Bùi Tuân đã tính cả cho lần sau, ra ra vào vào ký túc xá của cậu cứ như ở nhà mình.

Hứa Hữu bị sự vô liêm sỉ của anh phá vỡ mọi giới hạn, lập tức vo tờ giấy thành cục rồi ném vào thùng rác, thầm chửi trong bụng: “Đúng là đồ mặt dày không biết xấu hổ.”

Tuy nói như vậy nhưng hai tai cậu không ngừng nóng lên. Giường quá nhỏ, cậu cố gắng không đụng vào Bùi Tuân, nửa người gần như trườn ra khỏi mép giường, suýt chút nữa là rơi xuống, kết quả lại bị Bùi Tuân ôm vào lòng, giãy thế nào cũng không ra được. Vốn định giữ khoảng cách, cuối cùng hai người lại cứ thế dính chặt vào nhau mà ngủ.

Bùi Tuân giống như cái lò sưởi hình người, cậu bị anh ôm mà nóng đến đổ mồ hôi, lưng thấm ướt một lớp. Hứa Hữu tắm sơ qua một chút, ăn sáng qua loa rồi vội vàng đến trung tâm chỉ huy.

Nhiệm vụ lần này là hộ tống giáp chiến từ nhà máy vũ khí thủ đô đến kho hậu cần tuyến đầu. Trong quá trình đó phải đi qua khu vực trung lập bên thứ ba, địa hình nơi đó hiểm trở phức tạp, có đủ loại người sinh sống, là nơi ẩn náu yêu thích của nhiều tội phạm liên tinh.

Hứa Hữu mặc áo chống đạn, xếp hàng dài đưa thẻ căn cước vào cơ sở dữ liệu. Sau khi hệ thống xử lý xong, bắt đầu chia nhóm ngẫu nhiên.

Không may là Hứa Hữu bị xếp cùng nhóm với Bùi Tư Dụ.

Điểm an ủi duy nhất là họ thuộc tổ cơ động, nhiệm vụ tương đối nhẹ, chỉ cần làm theo chỉ thị từ trung tâm, di chuyển linh hoạt hỗ trợ các hướng.

Hứa Hữu đến bên xe giáp của tổ cơ động thì thấy Bùi Tư Dụ đã ngồi ở ghế lái. Vừa mở cửa bước vào, cửa sổ bên cạnh vốn đóng chặt bỗng được hạ xuống.

Bùi Tư Dụ gần như thò cả đầu ra ngoài, sắc mặt khó coi, bởi vì cậu ta ngửi thấy mùi pheromone quen thuộc trên người Hứa Hữu, là mùi của anh trai mình. 

Là một Alpha, cậu ta theo phản xạ sinh lý mà thấy phản cảm.

Mùi nồng thế kia, ai mà không biết đêm qua hai người họ đã làm gì.

Hứa Hữu không để ý đến sắc mặt đen như đáy nồi của Bùi Tư Dụ, cậu đã quá quen với thái độ này, chỉ chăm chú đeo tai nghe nội bộ. Âm thanh xác nhận từ thẻ căn cước vang lên bên tai. Cậu ngồi ghế phụ, phụ trách liên lạc với trung tâm chỉ huy, là người điều phối lộ trình.

Hệ thống hiển thị lộ trình. Bùi Tư Dụ mặt lạnh khởi động xe. Hai người im lặng kỳ lạ trong một khoảng thời gian. Cuối cùng Bùi Tư Dụ không nhịn được nữa, bắt đầu chất vấn Hứa Hữu như đang tra khảo phạm nhân:

“Cậu và anh tôi bắt đầu từ khi nào?”

“Cha mẹ có biết chuyện này không?”

“Hai người… đã đánh dấu vĩnh viễn chưa?”

Một loạt câu hỏi được tuôn ra. Bùi Tư Dụ thật sự đã bực bội từ lâu, hai người tưởng chừng chẳng thể đến với nhau lại có dây dưa. Một người là anh trai cậu yêu quý nhất, người kia lại là anh ruột cậu ghét nhất.

Ban đầu cậu tưởng Hứa Hữu là một tên bình hoa vô dụng nhút nhát. Hóa ra là cậu đã đánh giá thấp cậu ta. Lặng lẽ câu dẫn khiến Bùi Tuân rơi vào tay mình, làm cậu lần đầu tiên bị gọi đến căn cứ của anh trai, bị mắng cho một trận, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu.

Hứa Hữu không đáp.

Những lời Bùi Tư Dụ nói lại khiến cậu nhận ra: nếu cha mẹ biết chuyện giữa mình và Bùi Tuân, hậu quả sẽ thế nào? Một người là con ruột, một người là con nuôi. Một Alpha, một Omega, lại dây dưa không dứt vì pheromone…

Bùi Thiếu Vân là người rất coi trọng danh tiếng, cũng cực kỳ xem trọng đứa con thiếu tướng là Bùi Tuân, đã chọn sẵn người để liên hôn cho anh. Còn đứa con ruột như cậu, chẳng những không được yêu quý, còn nhiều lần dùng sự tương thích cao của pheromone để dụ dỗ Bùi Tuân, mong nhận được lợi ích.

Hứa Hữu đột nhiên không chắc Bùi Thiếu Vân sẽ phản ứng thế nào nếu biết chuyện này. Trong lòng rối bời: chuyện này tuyệt đối không thể để cha mẹ biết.

Cậu hơi lo Bùi Tư Dụ sẽ lắm chuyện với cha, bèn quay đầu bảo: “Bùi Tuân nói chuyện này trước mắt không cần để cha mẹ biết.”

Lại một lần nữa mượn danh Bùi Tuân để khiến Bùi Tư Dụ im lặng.

Chỉ cần là ý của Bùi Tuân, cậu ta sẽ không làm trái.

Bùi Tư Dụ im lặng một lúc, coi như ngầm thừa nhận quan hệ giữa hai người. Thế giới quan của cậu lại một lần nữa sụp đổ. Do dự rất lâu, cuối cùng cũng hỏi ra câu mà cậu đã giữ trong lòng bấy lâu: “Anh tôi… chẳng phải bị bệnh đó sao? Sao hai người lại… được chứ.” Cậu nhớ là Bùi Tuân không thể ngửi thấy mùi pheromone của Omega.

Hứa Hữu chưa từng thấy Bùi Tư Dụ nói nhiều như vậy. Đang lái xe mà cũng không tập trung, chẳng chú ý tình hình phía trước. Bị hỏi liên tục đến phiền, cậu chỉ thản nhiên đáp: “Chuyện người lớn, con nít biết gì.”

Bùi Tư Dụ, người còn sáu tháng nữa mới thành niên lập tức bị người anh ruột mà cậu ghét khinh thường không chút nể mặt.

Mặt Bùi Tư Dụ đen sì, không nói gì nữa, tức cũng chẳng biết trút vào đâu.

Xe giáp cứ thế chạy theo lộ trình, bên trong xe lại rơi vào sự im lặng kỳ lạ.

Họ chạy vào một đường hầm dài. Bất ngờ tín hiệu từ căn cứ bị chặn. Tai nghe của Hứa Hữu phát ra tiếng cảnh báo chói tai, khiến cậu phải nhăn mày tháo nó xuống.

Còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, bỗng một tín hiệu kết nối đến thiết bị trong xe, là từ đội của Lạc Kha, cảnh báo khẩn cấp cấp S.

Trong xe vang lên giọng Lạc Kha đầy hoảng loạn và cấp bách: “Chúng tôi gặp phiến quân ở khúc cua S! Tín hiệu từ căn cứ bị chặn, tôi chỉ có thể dùng mạng nội bộ của xe để liên lạc với các cậu. Tình hình rất nguy cấp, Hứa Hữu, mau đến giúp!”

Khúc cua S là nơi họ vừa mới đi qua.

Hứa Hữu bắt đầu cảm thấy nghi hoặc. Nếu phiến quân thật sự mai phục ở đó, tại sao không chặn xe họ trước mà lại đợi đến khi họ vào hầm rồi mới xảy ra chuyện?

Cậu nhớ rất rõ hôm đó Bùi Tuân dặn: phải tuyệt đối nghe theo chỉ huy căn cứ.

Bùi Tư Dụ vừa nghe tin đã định quay đầu trong hầm, Hứa Hữu vội ngăn lại, cố gắng khởi động lại tai nghe. Cuối cùng, sau một loạt âm thanh nhiễu điện, cậu nghe thấy giọng từ trung tâm chỉ huy.

Giọng của Lý Duy truyền đến, đứt quãng: “Hứa Hữu, bảo Bùi Tư Dụ tiếp tục chạy thẳng trong hầm. Phiến quân đã đặt bẫy ở cửa hầm, đang chờ các cậu chui đầu vào.”

Tim Hứa Hữu chùng xuống, trung tâm chỉ huy là nơi nắm rõ cục diện toàn bộ. Quay đầu cứu người lúc này chỉ làm hỏng kế hoạch. Cậu lập tức quay sang Bùi Tư Dụ đang định xoay vô-lăng: “Chỉ huy nói phải tiếp tục chạy thẳng!”

Bùi Tư Dụ bị chỉ huy khiến trong lòng không phục, làm bộ không nghe, giọng châm chọc: “Không phải quan hệ của cậu với cậu ta tốt lắm sao? Sao giờ thấy chết không cứu?”

“Cửa hầm đã bị phiến quân mai phục. Nếu quay lại là tự đi tìm chết.” Hứa Hữu bị cú rẽ gấp làm văng vào cửa kính, đau đến mức cắn răng nén giận nói tiếp.

“Người lớn tính toán lợi hại kiểu đó à? Bạn bè sống chết cũng mặc? Tôi không tin xe giáp không phá nổi tuyến phòng thủ của phiến quân!” Bùi Tư Dụ vẫn còn để bụng câu “con nít biết gì” ban nãy.

Hứa Hữu lập tức thấy Bùi Tư Dụ thật sự trẻ con không thể lý giải nổi.

“Bùi Tư Dụ! Đừng mang thù riêng vào nhiệm vụ lần này! Quay về lộ trình ban đầu!”

Tốc độ xe quá nhanh. Trước khi hai người kịp phản ứng, đầu đường hầm bỗng chói sáng trắng lóa. Ngay sau đó là loạt tiếng súng vang lên. Đạn xuyên qua bánh xe, xe giáp mất kiểm soát, Bùi Tư Dụ không thể giữ vững tay lái.

Xe lệch khỏi làn đường lao thẳng về vách đá. Dưới đó là vực sâu vạn trượng, adrenaline của Hứa Hữu tăng vọt, vội vàng giành lấy vô-lăng xoay mạnh sang hướng khác, cuối cùng xe đâm vào dải giảm chấn ở cửa hầm.

Cú va chạm cực mạnh suýt nữa khiến hai người văng ra ngoài. Đầu Hứa Hữu đập vào khung xe, mắt nổ đom đóm, tai ù đặc. Cậu cảm thấy lồng ng.ực bị ép đến không thể thở nổi. Trong cơn mê man, cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc:

“Xe của tổ cơ động đã bị chặn lại, trên xe có hai người, đều là người nhà họ Bùi.”

Hứa Hữu thở hổn hển, mơ hồ chớp mắt, toàn thân đau như bị xé ra từng mảnh. Cậu trơ mắt nhìn cửa xe bị mở ra, đôi giày quân đội quen thuộc đập vào mắt, đó là đôi giày trong đồng phục sinh viên mới của Học viện quân sự Tường Vi.

Cậu không ngờ… Lạc Kha lại có liên quan đến phiến quân.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.