Tần Thư thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn quản lý: “Quản lý Phương, chốc nữa tôi muốn lên hát.” 
Quản lý ở đây cũng họ Phương, là bà con xa của Phương Mộ Hòa, giúp Phương Mộ Hòa quản lý quán bar và hội sở.  
Quản lý Phương cười nói: “Được, tôi lập tức đi sắp xếp cho cô, vẫn giống như trước, vừa đàn vừa hát hả?” 
Tần Thư gật đầu, lại nói: “Mang cái hộp giấy xin tiền của tôi lại đây, đúng rồi, sau đó làm cho tôi một mã QR thu phí, bây giờ rất nhiều người ra ngoài không mang nhiền tiền mặt theo.” 
Quản lý Phương: “…” 
Bặc Nhất: “…” Cậu ta bị sặc đến mức ho khan, “Cậu cần tiền đến điên rồi hả!” 
Tần Thư trừng mắt nhìn cậu ta: “Ai cần cậu lo!” 
Bặc Nhất ngồi trên sô pha, ngửa mặt lên trời thở dài. 
Mỗi lần Tần Thư hát xong sẽ cầm cái hộp giấy nhỏ đi một vòng dưới sân khấu, không chủ động xin tiền boa, nhưng bình thường người nghe cô hát xong luôn ra tay rất rộng rãi. 
Dù sao đổi lại là cậu ta, chuyện xấu hổ như vậy có đánh chết cậu, cậu cũng không cầm hộp tiền đi loanh quanh dưới sân khấu, nếu nhỡ gặp phải người quen thì biết giấu mặt vào đâu? 
Đại khái là Tần Thư quen rồi, cô ấy lớn thế này, thời gian sống ở nước ngoài chiếm một phần ba, cảm thấy cầm tiền boa của người ta chả sao cả, dù sao cũng là tiền kiếm được từ lao động chân chính. 
Bặc Nhất hỏi cô: “Cậu chuẩn bị đàn hát bài gì?”  
Tần Thư lại tỉnh bơ nhìn về phía Hàn Phái, cô 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-muoi/2616352/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.