Hà ma ma…… Đã chết? Lý Tiện Ngư giật mình, sau một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại.
Nàng nhỏ giọng: “Nguyệt Kiến, ngươi nghe ai nói? Chuyện như vậy, cũng không thể nói bậy bạ được.”
Nguyệt KIến nói: “Bên ngoài đều đang nói về chuyện này, nói đây là chuyện xảy ra ở mấy canh giờ trước. Hà ma ma được vớt lên từ trong hồ nước, có rất nhiều cung nhân đều nhìn thấy, nghe nói bộ dáng rất dọa người, làm sao có thể là giả được chứ.”
Nguyệt Kiến nói xong thì quay đầu nhìn lại, thấy sắc mặt của Lý Tiện Ngư trắng bệch, vội nói: “Công chúa, công chúa, ngài làm sao vậy? Ngài có muốn nô tỳ sắc một chén thuốc an thần cho ngài không?”
Lý Tiện Ngư khẽ lắc đầu: “Nguyệt Kiến, ngươi đi làm việc khác trước đi, ta nghỉ ngơi một lúc thì tốt rồi.”
“Vâng.” Nguyệt Kiến lo lắng liếc mắt nhìn nàng một cái, cuối cùng là hành lễ và cầm đèn rời đi.
Chờ đến khi Nguyệt Kiến đi xa, Lý Tiện Ngư đi vào phía sau tấm bình phong, nhẹ giọng nhìn lên trên xà nhà kêu: “Lâm Uyên.”
Lâm Uyên từ trên xà nhà xuống, giống như bình thường hỏi nàng: “Chuyện gì?”
Lý Tiện Ngư ngước mắt nhìn về phía hắn.
Lâm Uyên đứng trước cửa sổ cách xa nàng ba bước chân, phía sau là bóng đêm vô tận ở bên ngoài, một đôi mắt phượng giống như hồ nước lạnh lẽo ở trong bóng tối lộ ra vẻ âm u lạnh nhạt và thâm thúy.
Lý Tiện Ngư nhẹ giọng hỏi: “Lâm Uyên, chuyện của Hà ma ma có liên quan tới ngươi đúng không?”
Lâm Uyên gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mem-mai-doi-lanh-lung-tieu-diem-tieu-diem-binh/2169789/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.