Hàn thục phi vốn cảm thấy, Cố Cẩm Nguyên thật đẹp, đẹp giống như một đóa hoa trong núi vừa mới nở, đẹp đến toàn thân đều tản ra ánh sáng óng ánh.
Đều là phàm phu tục tử, nàng làm sao có thể lớn lên như vậy?
Mà khi Hoàng tử của mình đến tẩm điện Thái hậu, thì Hàn thục phi đã chú ý tới, Hoàng tử của mình đã từng cười nhìn Cố Cẩm Nguyên.
Chỉ là cái nhìn kia, Hàn thục phi chỉ biết, Cố Lan Phức đúng.
Nữ tử này đẹp đến mức động lòng người, ngay cả nhi tử tính tình đạm bạc của mình cũng đều nhớ đến nàng, cái này làm sao có thể?
Nhi tử lương thiện, đáy lòng cũng tương đối thuần lương, cũng không biết đoạn đường này nàng sống quá nhiều gian khổ, càng không biết chỗ Hoàng thái hậu cỡ nào không thích ngoại tổ mẫu Cố Cẩm Nguyên.
Chỉ nghĩ đến đây, suy nghĩ có chút dao động của Hàn Thục phi liền định xuống, phải xử lý sạch sẽ nữ tử này, miễn cho lưu lại tai họa.
Huống hồ, Hoàng thái hậu không thích nữ tử này, nếu mình ra tay, coi như là ra tay giúp đỡ Hoàng thái hậu.
Ra tay xử lý một nữ tử như vậy, cũng không khó, thêm chút tính toán cũng đã thành.
Đếm đó, Hàn thục phi đang nghỉ ngơi tỉnh lại, nghe thấy động tĩnh bên ngoài.
Trong lòng liền biết rõ, nhưng vẫn thản nhiên hỏi: “Bên ngoài xảy ra chuyện gì?”
Nữ quan vội vàng thắp đèn, cung kính nói: “Nghe nói có người ngoài xâm nhập vào hành cung.”
Lúc này Hàn thục phi đứng dậy: “Không sao, đừng để quấy nhiễu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-hoang-hau/206469/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.