Ta chầm chậm mở mắt, có chút không rõ chính mình rốt cuộc đang ở đâu, sau đó, một cơn đau nhói từ trong đầu nổi lên nhắc nhở ta… ta đã uống say.
Ta lại có thể uống say? Lão sư sau đó rốt cuộc kêu thêm bao nhiêu rượu? Xem ra, ta căn bản không cần mạo hiểm tính mạng theo Sun knight mạnh nhất trong lịch sử cố gắng lấy nhiều hơn một phần tiền thưởng… Ta chỉ uống rượu là đã uống hết một phần tiền thưởng rồi đi!
Ta nhìn xung quanh, muốn biết rõ mình rốt cuộc đang ở đâu, nào ngờ vừa nhìn xuống dưới, ta lập tức há hốc miệng…
“AAAAAAAAAAAAAA!”
Dưới chân ta là khoảng không, mặt đất cách xa chân ta ít nhất hai mươi mét! Ta vì sao lại còn sao hơn so với đỉnh tháp của Thánh Điện vậy hả?
Ta tiếp tục kêu rên: “AA! Thần Ánh Sáng à! Con không muốn cao như thế, con không dám lén uống rượu nữa…”
“Kêu réo cái quái gì? Sáng sớm đừng dọa người khác chứ.” Cái này là giọng của lão sư.
“Trên thực tế, bây giờ là giữa trưa rồi.” Này là tiếng lẩm bẩm của Aidrizzt.
Ta vừa xoay đầu nhìn, lão sư của ta cũng đang trôi nổi ở giữa không trung, bộ dáng mới tỉnh ngủ, và đang duỗi người… Thật là bội phục lão sư của ta! Cho dù chúng ta hiện tại đang ở giữa không trung, dưới chân căn bản không có điểm tựa, lão sư ngay cả duỗi người cũng duỗi vô cùng ưu nhã như thế, thật không hổ là tiền Sun knight đã ưu nhã hai mươi năm.
Ta nhìn kỹ một chút, phát hiện không trung không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/menh-ky-si/489/quyen-3-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.