Thang Tư và Lý Mại đều thuộc tuýp người cao ráo. Trước đây, việc trang trí nhà cửa là do Thang Tư đảm nhận, bởi nếu để Lý Mại làm, Thang Tư cảm thấy chi phí trang trí rất có khả năng sẽ cao hơn cả tiền cọc nhà. Mấy món đồ nội thất mà Thang Tư mua, từ chiều dài đến kích thước, đều được chọn sao cho phù hợp với chiều cao của hai người.
Hiện tại cậu biến thành mèo rồi. Mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên khổng lồ. Giống như một kẻ đã quen sống trong nhà toàn thịt cá, lại vô tình lạc vào vùng sa mạc đầy cây xương rồng khổng lồ. Thêm vào đó, cậu vẫn chưa quen với bốn chiếc chân ngắn củn của mình, nên việc di chuyển có phần hơi bất tiện.
Đôi mắt của cậu đảo qua đảo lại, cuối cùng vẫn quay về nơi quen thuộc nhất: trốn dưới bàn máy tính, vểnh tai lắng nghe động tĩnh của Lý Mại.
Làm mèo cũng có chút lợi thế. Chẳng hạn như vừa rồi không bật đèn nhưng cậu vẫn có thể nhìn rõ xung quanh. Giống như việc dù trốn dưới bàn máy tính, cậu vẫn nghe được tiếng thở nặng nề của Lý Mại.
“Bé ơi.”
Thang Tư nghe thấy Lý Mại gọi một tiếng, âm cuối còn có chút run rẩy. Giọng của Lý Mại rất dễ nghe, thuộc loại giọng trầm ấm đầy từ tính, ở trên giường thường xuyên cắn lỗ tai cậu thì thầm gọi “bé yêu”. Dù Thang Tư không nói cho anh biết, nhưng thật ra cậu rất thích.
Lúc này nghe được câu này, mũi Thang Tư bỗng thấy cay cay, cảm giác tủi thân dâng lên trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-con-khong-say-tieu-hi-khe/2722081/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.