Cuối thu ở Bắc Kinh rất lạnh, không lâu nữa sẽ có tuyết đầu mùa. Gió đêm có thể luồn lách từ bên ngoài vào trong phòng, Thang Tư vừa mới mở cửa sổ sát đất ra, còn chưa kịp đóng lại thì đã biến thành mèo. Luồng khí lạnh từ tự nhiên đã tràn khắp phòng, máy sưởi cũng chịu thua.
Thang Tư không thấy lạnh lắm, lớp lông trên người đủ để chống lại cái rét rồi. Ngược lại, Lý Mại lại không mặc áo khoác, cả người ngã gục trên bàn ăn ở giữa bếp. Một người lớn to đầu như vậy, đã yếu còn thích uống rượu, giờ thì say bí tỉ lại còn bị cảm lạnh. Không biết đến sáng mai, lúc anh tỉnh dậy thì đã “tèo” từ bao lâu rồi.
Thang Tư nhảy xuống bàn, bốn chân cùng lúc chạy đến bên cửa sổ sát đất, cố dùng móng mèo đẩy mép cửa. Được rồi, không nhúc nhích chút nào, đúng như dự đoán.
Thang Tư thử dùng đầu mình chống vào cửa, muốn tận dụng lực ma sát. Khi hướng của lực ma sát ngược với hướng di chuyển, nếu lực ma sát lớn hơn lực đẩy thì vật thể sẽ di chuyển theo hướng của lực ma sát? Có phải vậy không? Đại đại đi. Thang Tư là học sinh ban xã hội mà.
Không biết là vì định luật Newton thứ n nào không phát huy tác dụng hay do đầu không thể tạo ra ma sát với kính trơn, tóm lại Thang Tư loay hoay một hồi mà cửa sổ vẫn không xê dịch chút nào.
… Thang Tư bỗng nhiên ngộ ra, kính trơn không có ma sát… Đúng là ngu ngốc!
Thang Tư cảm thấy thức Lý Mại dậy để anh về phòng ngủ sẽ thực tế hơn. Mặc dù bây giờ cậu không nói được tiếng người, nhưng cậu vẫn có khả năng phát ra âm thanh.
Thang Tư lại nhảy lên bàn, chăm chú nhìn vào sau gáy của Lý Mại, rồi đặt một móng vuốt lên cánh tay của hắn.
Trong lòng thầm nghĩ: “Tỉnh dậy đi, vào phòng ngủ đi.”
Sau đó điều chỉnh hệ thống ngôn ngữ, chuẩn bị tinh thần, mở miệng và phát âm:
“Meo, meo~ meo!”
… Được rồi, chẳng có tác dụng gì cả. Nói ra vẫn là tiếng mèo, lại còn rất nhỏ, vì hiện tại cậu hơi xấu hổ không dám nói to.
Thang Tư buồn muốn chết, thật ra đầu óc cậu lúc này rất hỗn loạn. Không biết có phải sau khi biến thành mèo, kiến thức về mèo đã chiếm lấy một phần não của cậu không. Cậu bắt đầu có những hiểu biết cơ bản về loài mèo, hệ thống ngôn ngữ và một loạt phản xạ bản năng.
Tóm lại, những kiến thức xa lạ đang xâm nhập vào đầu cậu một cách quái ác.
Lý Mại đột nhiên cử động ngón tay, Thang Tư thử li.ếm tay hắn, mong hắn tỉnh dậy.
Đã làm mèo thì không được tùy tiện li.ếm người khác! Lưỡi là để li.ếm mình! Hệ thống đạo đức mèo lặng lẽ cảnh báo Thang Tư một lần.
Lúc này Thang Tư ngập tràn cảm giác phản nghịch, cầu nguyện rằng tổ tiên trên hành tinh mèo sẽ không trách tội một con mèo mới như cậu. Lần đầu làm mèo, có gì không phải phép mong được giúp đỡ thêm!
Và nếu có thể, liệu có ai đó trong mơ báo cho cậu biết cậu bị kết án làm mèo bao nhiêu năm không? Là có thời hạn hay chung thân? Xét theo tình hình hiện tại, bản án đã thi hành, nên chắc chắn không phải án treo. Nói chung, cậu chỉ muốn chuẩn bị tâm lý mà thôi.
Lý Mại lơ mơ nửa tỉnh nửa say đứng dậy, xoa xoa đầu Thang Tư rồi trở về phòng ngủ.
Thang Tư thở phào May quá, may quá. Nhưng mà khoan đã? Ai cho phép anh chạm vào tôi? Tôi vẫn đang giận anh đấy nhé!
Lý Mại có vẻ khá say đấy, anh loạng choạng bước về phòng ngủ của hai người. Thang Tư đi sát bên chân anh, giống như một “hộ pháp” bảo vệ. Nhưng mà hình như có nguy cơ bị giẫm chết, nên một con mèo biết tiếc mạng như Thang Tư lùi ra phía sau một chút.
“Rầm!”
Lý Mại đóng sầm cửa phòng lại! Người vào rồi.
Nhưng mà mèo vẫn chưa vào mà!
Trời ạ! Thật bất lịch sự! Thang Tư tức đến nỗi muốn phun khí vào cửa!
Đêm đầu tiên làm mèo, Thang Tư cảm thấy như mình đã sống qua cả một đời, làm hết những việc của cả thế kỷ, mệt!
Cơn buồn ngủ ập đến, Thang Tư không chịu nổi nữa, nằm gục trước cửa phòng, hai chân trước ôm vào ngực, nhắm mắt lại ngủ theo kiểu của những con mèo bình thường.
Thang Tư mơ màng nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng. Đúng là có bệnh sạch sẽ, say đến thế mà vẫn cố đi tắm. Thang Tư lại nhớ đến đủ thứ chuyện về Lý Mại trước đây, cuối cùng đầu óc bắt đầu trì trệ, cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Không biết trôi qua bao lâu, cửa phòng bỗng kêu két một tiếng mở ra. Thang Tư nghĩ chắc là lương tâm Lý Mại trỗi dậy, nhớ ra trong nhà còn một con mèo.
Vì đây vốn dĩ là phòng của cậu, hơn nữa bên trong lại ấm áp, Thang Tư không nghĩ ngợi nhiều, liền nhấc đôi chân ngắn chạy vào trong.
Nhưng điều mà chú mèo nhỏ không biết là, thật ra Lý Mại không hề nhớ đến con mèo từ trên trời rơi xuống này. Anh chỉ đơn giản là trước khi ngủ say, muốn kéo bạn trai của mình vào lòng. Lúc đưa tay sang bên cạnh, nhận ra bên cạnh mình trống không, mới chợt hiểu ra mình đã bị “bỏ rơi”. Nhưng anh cũng sợ rằng nếu Thang Tư hồi tâm chuyển ý quay về, phát hiện ra mình không chừa cửa thì…
Thang Tư sẽ giận, sẽ buồn.
7 giờ 30 sáng, chuông báo thức của Lý Mại vang lên đúng giờ. Chuông báo thức của Lý Mại rất đặc biệt, là tiếng kêu của đủ loại động vật: đầu tiên là tiếng mèo kêu, sau đó là tiếng chó, rồi đến những âm thanh mà Thang Tư không phân biệt nổi, có lẽ là vẹt, vịt hoặc các loài khác đi trên mặt đất, bay trên trời và bơi dưới nước.
Lý Mại thường tỉnh dậy rất nhanh, nên cơ bản Thang Tư chỉ nghe được tiếng mèo kêu, chưa kịp nghe đến tiếng chó thì anh đã tắt chuông.
Nhưng có lẽ vì tối qua uống rượu, hôm nay Thang Tư may mắn nghe được một tiếng chó sủa, ngay sau tiếng mèo.
Thang Tư phát hiện bây giờ mình thực sự có thể hiểu tiếng mèo. Trước đây, khi còn là người, nghe tất cả đều chỉ là “meo meo meo”, nhưng giờ thì cậu hiểu hết: “Chủ nhân, muốn được vu.ốt ve.”, “Sao chỉ xoa đầu, bụng cũng cần được sờ mà.”, “Không muốn cắt móng đâu!”, “Cũng không muốn rửa tai!”, “Chủ nhân, mau về sớm nhé, chúc người săn mồi thành công!”.
Ừm… Thang Tư nghĩ, mấy đứa này ăn sung mặc sướng nhỉ. Dù không muốn thừa nhận nhưng giờ cậu cũng khá muốn được vu.ốt ve. Sau khi làm mèo, Lý Mại mới chỉ vuốt cậu đúng một lần, chỉ có một lần thôi đấy! Ừm… hồi làm người còn có cả hôn hít, ôm ấp nữa, đâu chỉ là vu.ốt ve. Nếu cần phải đổi bằng việc cắt móng tay thì… cũng được thôi.
Tuy nhiên, Thang Tư không đời nào gọi Lý Mại là “chủ nhân” đâu. Cả đời này đừng mơ, vu.ốt ve bao nhiêu cũng không được, đấy là vấn đề thuộc về nguyên tắc!
Thang Tư là một con mèo có giới hạn rõ ràng!
Sau khi tỉnh dậy, việc đầu tiên Lý Mại làm là kiểm tra điện thoại. Trước tiên là xem Thang Tư có trả lời mình không, sau đó là xem tình hình của mấy chú mèo chú chó đang nằm viện và liệu có bệnh nhân nhỏ nào hôm nay cần cấp cứu hay không.
Khi nhìn thấy trong khung trò chuyện được ghim đầu có một chấm đỏ nhỏ, Lý Mại hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.
Bé yêu: Mới vừa xuống máy bay, em đi du lịch rồi, nửa tháng sau về, về rồi tính tiếp.
Vậy làm thế nào mà con mèo Thang Tư có thể gửi được tin nhắn này? Đương nhiên là nhờ vào sự thông minh của cả não mèo và não người!
Nửa đêm Thang Tư có tỉnh dậy một lần. Suy đi tính lại, cậu cảm thấy để chuyện thế này, thật sự không ổn lắm. Nếu đổi lại là mình, Lý Mại chẳng nói chẳng rằng đòi chia tay rồi biến mất không dấu vết, có khi cậu sẽ thật sự ra sân thượng hóng gió cũng nên. Dù giờ cậu đã biến thành mèo, nhưng Thang Tư với hình dạng con người vẫn đang giữ danh phận là bạn trai hoặc ít nhất là bạn trai cũ của Lý Mại. Thế nên dẫu có thế nào đi nữa, cậu vẫn phải có trách nhiệm.
Nhưng để Lý Mại biết chuyện mình biến thành mèo thì chắc khó ngang với việc tìm ra hết số thập phân của Pi hoặc đội tuyển bóng đá nam lọt vào World Cup. Vì thế, Thang Tư quyết định dùng cách cũ, dù có nguy cơ bị Lý Mại càm ràm suốt đời.
Thang Tư mò mẫm quay trở lại bàn máy tính. Bây giờ, cậu đã quen thuộc với lộ trình này. Đi từ phía tủ TV đến sẽ gần hơn đi từ sofa nhiều, đúng là không muốn đi thừa một bước nào.
Mèo chân ngắn khổ lắm!
Máy tính của Thang Tư có thể mở khóa bằng vân tay. Cậu thử lần lượt từng cái móng mèo của mình, cuối cùng đến khi thử đến móng ngoài cùng của chân trước bên trái thì máy tính mở ra. Cảm tạ trời đất!
Thang Tư dùng tay di chuột, chăm chú nhìn vào màn hình.
Nửa đêm ở khu Hải Điện, từ phía xa nhìn lại là một bầu trời đầy sao. Vì có nhiều học sinh, số người chuyển nhà để giành suất học cũng không ít. Nhiều đứa trẻ còn rất nhỏ nhưng đã phải mang trên vai gánh nặng lớn, thức đêm học bài là chuyện thường. Dưới ánh đèn neon lạnh lẽo là những hy vọng ngập tràn và dũng khí đặt cược tất cả.
Ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình chiếu lên khuôn mặt mèo của Thang Tư, màn hình nhỏ phản chiếu trong đôi mắt trong veo. Giờ nhìn cậu như một chú mèo nghiện internet. Sau khi chạm vào bàn cảm ứng vài lần, cuối cùng cậu cũng mở được khung trò chuyện với Lý Mại, rồi cuộn lên một lúc lâu để tìm lại tin nhắn mà cậu từng gửi khi đi du lịch Tây Bắc.
Ctrl + C, Ctrl + V, gửi.
Hoàn thành nhiệm vụ! Nhìn dòng tin nhắn, Thang Tư chợt nhớ ra, rõ ràng lúc đó cậu dự định đi chơi Tây Bắc nửa tháng, nhưng chưa đầy một tuần đã đổi vé về sớm. Đến cuối cùng, cậu cũng đâu cố ý muốn đi, chơi một mình cậu cũng chẳng vui vẻ gì.
Thôi, đôi khi con người sẽ làm những điều mà chính mình cũng không hiểu nổi.
Ví dụ như Lý Mại, khi tỉnh dậy và nhìn thấy tin nhắn của Thang Tư trên WeChat, anh lại rơi vào trạng thái vừa lo lắng vừa nhẹ nhõm.
Một mặt, Lý Mại nghĩ chắc có lẽ Thang Tư chỉ đang buồn chán nên muốn đi du lịch cho khuây khỏa, hoặc vì tâm trạng không tốt mà giận lây sang hắn, chờ khi vui vẻ rồi sẽ quay về. Nhưng mặt khác, anh lại lo lắng về câu “Về rồi tính tiếp” ấy có nghĩa là đến lúc đó tình yêu của họ sẽ chẳng còn bao nhiêu, liệu có khi nào Thang Tư thật sự muốn chia tay hắn không?
Câu nói “Tôi muốn chia tay!” thực sự đã để lại một bóng đen trong lòng Lý Mại.
Hơn nữa hôm qua lúc hắn muốn gọi điện cho Thang Tư, nhưng đầu dây bên kia vẫn chỉ là câu trả lời máy móc: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.” Điều đó khiến anh thật sự sợ hãi.
Nếu tình yêu không đủ nhiều, vậy thì dùng tiền để bù đắp. Lý Mại lập tức đặt hàng một loạt quà tặng trên điện thoại, màn hình liên tục hiện thông báo trừ tiền từ tài khoản. Dù biết rằng nếu Thang Tư nhìn thấy, chắc chắn cậu sẽ mắng anh tiêu tiền bừa bãi.
Có lúc Lý Mại muốn nói rằng không phải tôi tiêu tiền cho em, mà là tôi mua sự yên lòng cho chính mình.
Lý Mại là một người mà toàn bộ tâm trí đều xoay quanh Thang Tư, nên anh chẳng mấy bận tâm khi trong nhà tự nhiên có thêm một con mèo. Có lẽ do công việc của anh luôn xoay quanh những loài động vật nhỏ, ngày ngày sống trong sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên, việc có thêm một con mèo không phải điều gì quá kỳ lạ với hắn. Về nguồn gốc của con mèo này, ngoài khả năng Thang Tư đột nhiên nảy ra ý định mua một món quà chia tay kỳ quặc thì anh, cũng chẳng nghĩ ra lý do nào khác.
Nhưng đối với Thang Tư vừa biến thành mèo ngày đầu tiên, cậu không nghĩ như vậy. Xin anh đấy, anh trai, để ý đến em một chút đi chứ!
Từ lúc biến thành mèo đến giờ, Thang Tư chưa uống được giọt nước nào, giờ thì bụng đói meo và khát khô cả cổ. Lý Mại đúng là đồ máu lạnh, sáng sớm đã chăm chăm nhìn điện thoại mà chẳng thèm quan tâm xem cậu sống chết thế nào!
Còn nữa, chẳng phải Lý Mại luôn phản ứng rất tệ sau mỗi lần say rượu sao? Sao lần này lại trông bình thường thế?
Thi thoảng khi bị áp lực, Thang Tư cũng uống vài ly ở nhà. Nếu rơi vào cuối tuần, Lý Mại sẽ uống cùng cậu. Say rồi thì Lý Mại lại cắn vào tai cậu và lải nhải đủ thứ linh tinh. Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh lại giả vờ mất trí nhớ, rồi kêu đau lưng, đau đầu, đau dạ dày, nói chung là bắt Thang Tư phải dỗ dành cả ngày.
Uống vào thì khổ, không cho uống thì giận.
Giờ thì rõ rồi nhé, tất cả đều là giả vờ!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.