Lúc này, Thang Tư chẳng còn tâm trí nào để tính sổ với Lý Mại nữa. Việc cấp bách bây giờ là phải ăn được miếng thức ăn mèo đầu tiên!
Không biết Lý Mại đã rời khỏi nhà từ lúc nào. Có lẽ, là trong lúc Thang Tư còn đang đắn đo suy nghĩ xem mình nên ăn thức ăn của người hay vẫn nên ăn thức ăn của mèo, cùng với việc thức ăn mèo sẽ có vị thế nào và không biết liệu Lý Mại có mua loại thức ăn mèo đắt tiền cho mình hay không…
Chỉ trong chớp mắt, cả căn nhà giờ chỉ còn lại một mèo Thang Tư đang ở bên trong. Thang Tư đột nhiên nhận ra rằng dù bản thân làm người hay làm mèo thì cũng rất thích tự mình đa tình. Hồi còn làm người, lúc còn nhỏ, cậu đã từng nghĩ rằng chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời và ăn uống tử tế thì sẽ có người đến đón mình đi. Nhưng tất cả đều chỉ là giả dối. Khi yêu đương, cậu tưởng rằng Lý Mại sẽ yêu mình đến mức không có gì khác sánh bằng, kết quả giờ Lý Mại lại ôm ấp hậu bối của mình, tình yêu đó cũng là giả. Giờ biến thành mèo, cậu lại tưởng rằng Lý Mại là bác sĩ thú y, chẳng phải gãi đúng chỗ ngứa rồi sao? Kết quả, cậu bị đối xử như một con mèo xa lạ. Đúng thật là làm tổn thương lòng tự tôn mà!
Hiện giờ trong lòng Thang Tư cảm thấy như tận thế đã đến. Mẹ kiếp, rốt cuộc mình đã yêu phải kiểu người gì vậy? Nếu nước cộng hòa Mèo có cảnh sát, chắc chắn Thang Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-con-khong-say-tieu-hi-khe/2722083/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.