Lý Mại ngồi xổm xuống, vuốt nhẹ lưng Thang Tư, vừa sờ vừa dịu dàng nói: “Chúng ta thương lượng một chút nhé? Đi làm với tao nha, ở đó có rất nhiều đồng loại của mày. Thế nào?” Giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng.
Lúc trước, Thang Tư từng nghe Lý Mại nói rằng, mỗi khi rảnh rỗi ở bệnh viện, anh lại ngồi nói tiếng người với mấy con vật nhỏ. Khi đó, cậu còn bán tín bán nghi — vì Lý Mại nhìn qua lạnh lùng như thế, thật khó mà tưởng tượng được dáng vẻ anh lẩm bẩm nói chuyện với chính mình. Không ngờ lại là thật! Mà xem ra, anh còn nói chuyện với động vật nhiều hơn nói với cậu nữa cơ! Thang Tư cạn lời đến tột độ.
Sau khi trở thành mèo, thính giác của Thang Tư thực sự nhạy hơn rất nhiều. Vốn dĩ cậu đã rất thích giọng của Lý Mại rồi. Anh lại còn vuốt lưng cậu, rồi cúi đầu nói chuyện ngay trên đỉnh đầu… từ sống lưng kéo dọc đến tận xương cụt, cảm giác khiến người ta nổi hết da gà! Đôi tai lông tơ cứ như muốn dựng đứng hết cả lên. Theo bản năng, Thang Tư nheo mắt lại, phát ra những tiếng “grừ grừ” khe khẽ từ cổ họng. Nếu tai cũng có thể thụ thai, thì chắc chắn một ngày cậu đã đẻ được hai đứa rồi!
Chiếc túi mà Lý Mại cầm trên tay là để chuẩn bị đựng mèo. Sự việc diễn ra quá đột ngột nên anh chưa kịp mua túi mèo. Không phải là không muốn để mèo ở nhà, mà là vì cửa sổ nhà hắn chưa được lắp lưới an toàn. Trong mấy năm nay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-con-khong-say-tieu-hi-khe/2722084/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.