🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đại ca bò sữa lại gần Thang Tư ngửi ngửi, mặt dí lại rất sát. Sát đến cái mức Thang Tư có thể nhìn thấy rõ đôi đồng tử màu xanh lục của y.

Không bị đánh, mèo Tư cảm động đến mức không dám nhúc nhích, hai bên ria mép dựng thẳng như đứng gác, trong lòng cậu thầm nghĩ: Đại ca à, thật ra tôi là gay đó, anh ghé sát thế này, giới tính và tâm lý của tôi đều cảm thấy không thoải mái lắm đâu.

“Nhóc con, hình như ngươi có gì không đúng lắm thì phải?” –  Đại ca bò sữa lên tiếng nói với Thang Tư.

Thang Tư không ngờ một chú mèo nhìn trông nghiêm túc như vậy, khi lại mở miệng nói giọng “quảng phổ” (giọng Quảng Đông chuẩn trong tiếng mèo).

“S…sao cơ ạ?” Thang Tư ấp úng đáp, không biết có lỡ mang theo chút khẩu âm Bắc Kinh nào không.

Thật ra Thang Tư là người miền Nam, nhưng học bốn năm đại học, cộng thêm ảnh hưởng từ Lý Mại khiến cậu gần như đã bị đồng hóa.

Tiểu li hoa cũng lại gần: “Đại ca à, anh cũng thấy chân anh ta ngắn một cách kỳ lạ đúng không? Hơn nữa còn béo như kia.”

Hừ! Tiểu li hoa, em nói năng cho cẩn thận vào. Em chưa thấy bộ dạng tôi khi làm người đâu nhé. Khi ấy tôi cao ráo, thon thả, còn đẹp trai hơn cả bác sĩ Lý của mấy người nữa!

Đại ca bò sữa lại đi một vòng quanh Mèo Tư rồi nói: “Cậu là người biến thành đúng không?”

Hả! Quá bất ngờ! Thang Tư không ngờ lớp ngụy trang của mình lại bị vạch trần nhanh đến vậy.

Thang Tư đảo một vòng, rồi nhìn vẻ mặt như muốn thẩm vấn gián điệp loài người là cậu của hai con mèo trước mặt. Cậu chột dạ cúi đầu.

“Đúng vậy.” Thang Tư nói nhỏ.

Tiểu li hoa hình như cũng rất sốc, tiến sát lại gần hít lấy hít để Thang Tư. Cậu phát hiện Tiểu li hoa là mèo cái, chuyện này khiến cho tâm lý cậu lại càng khó chịu. Tiểu li hoa, thật ra tôi là một gay, nên giới tính này không tiện lắm. Cô đừng lại gần tôi như thế được không? Mèo Tư thầm cầu nguyện trong lòng. Cổ bị ngửi đến mức ngứa ngáy khó chịu.

Ở phía khác, Lý Mại ở ngay trên tầng vừa thay xong quần áo, đang tiêm thuốc cho một chú chó con. Con chó nhỏ này vừa mới được sinh ra, lại còn sinh non. Khi được đưa đến bệnh viện, các dấu hiệu sinh tồn rất yếu, còn anh em song sinh của nó thì không cứu kịp, đã ra đi từ đêm qua.

Lâm Trạch Nam đang vừa điều chỉnh nhiệt độ lồng ấp vừa nói: “Sư huynh, hôm qua thật ngại quá, không kiềm chế được cảm xúc.”

“À… không sao đâu, ai mà chẳng từng trải qua những lúc như vậy.” Lý Mại lại thử làm chút k.ích th.ích để chó con mở mắt, có vẻ đã vượt qua được thời điểm đó rồi.

“Bác sĩ Lý, tối qua có một ca hẹn hôm nay làm triệt sản,  đích danh chỉ định bác sĩ Lý Mại thực hiện.” Cô gái ở quầy lễ tân hướng lên tầng gọi to.

Thang Tư nghe thấy tên Lý Mại liền phản xạ mà quay đầu nhìn sang. Thật ra cậu rất ít khi đến bệnh viện của Lý Mại. Thứ nhất, vào thời điểm còn đang là người, cậu bị dị ứng nặng với lông mèo nên Lý Mại không cho cậu đến. Thứ hai, thỉnh thoảng lắm cậu mới tới thì cũng là vào đêm khuya, lúc đó chỉ còn mỗi Lý Mại. Vì vậy, Thang Tư không quá quen biết đồng nghiệp của Lý Mại, trừ vị sư đệ kỳ lạ nào đó. Chính xác mà nói, họ đều là nhân viên của Lý Mại nhưng Lý Mại lại giả vờ mình chỉ là bác sĩ được đối tác thuê, nói như vậy cảm thấy tự do hơn.

Lâm Trạch Nam vẫn chưa lấy được giấy phép hành nghề, chỉ là trợ lý bác sĩ. Một bác sĩ khác thì đi Mỹ giao lưu học tập một tháng vẫn chưa quay về, nên gần đây Lý Mại bận đến mức quay như chong chóng.

“Haizz, được rồi.”

Lý Mại lại vỗ vai cậu hậu bối một cái, nói: “Đừng để trong lòng nữa nhé.”

Thang Tư thoát khỏi dòng suy nghĩ về cuộc sống của Lý Mại, tiếp tục chấp nhận màn thẩm vấn từ “tòa án mèo”.

Mèo Tư của chúng ta là một chú mèo dũng cảm. Dù chỉ là một con mèo mới nhưng khi cãi nhau với các đàn anh mèo vẫn không kiêu ngạo hay nịnh bợ. Thang Tư quyết định đi trước một bước, đưa ra câu hỏi của mình.

“Đại ca à, sao anh biết được tôi là từ người biến thành vậy?”

Đại ca bò sữa nhìn ra được nhưng Lý Mại lại không nhìn ra, vậy liệu có nên khiến cho đại ca bò sữa và Lý Mại cùng nhau nói về chuyện này không, kiểu: Lý Mại à, bạn trai anh biến thành mèo rồi đấy!

“Trên người cậu có quá nhiều cảm xúc, mèo bình thường không có nhiều ác ý như vậy.” Đại ca bò sữa nghiêm nghị nói, lời lẽ thẳng thắn không chút tô vẽ.

Thang Tư bỗng nghi ngờ rằng có phải mình vừa bị mỉa không? Nhưng quả thật, mèo nhỏ thì có thể có bao nhiêu ác ý được chứ? Chỉ tiếc rằng mình lại là một “con mèo” có tâm tư không mấy thuần khiết.

“Vậy… đại ca à, liệu anh có biết cách nào, sau khi biến thành mèo rồi mà có thể trở lại thành người không?” Thang Tư tiếp tục hỏi.

Tiểu li hoa mất tập trung, vừa dùng móng rửa mặt cho mình vừa lầm bầm: “Anh ngốc à, biến thành mèo rồi còn muốn quay lại làm người làm gì? Mà nói thật nhé, anh còn gặp được bác sĩ Lý cơ mà. Yên tâm đi, kiếp mèo như thế này không uổng phí đâu.” 

Nghe đến đây, Thang Tư cảm thấy hơi kỳ lạ.

“Chẳng lẽ… mấy người cũng là người biến thành sao?”

Đại ca bò sữa đáp ngay: “Không đâu, tôi là mèo thật, nhưng kiếp trước tôi là người biến thành mèo. Còn kiếp sau là cái gì thì phải đợi sang năm mới biết được.”

 Nói xong, y chỉ về phía Tiểu li hoa: “Cô ấy cũng là mèo thật nhưng kiếp sau sẽ biến thành người đấy.”

Tiểu li hoa gật đầu, trong mắt đầy vẻ tiếc nuối, có lẽ vì cảm thấy tuyệt vọng khi nghĩ đến việc kiếp sau mình sẽ biến thành người.

Hay rồi. Mấy người các anh đều là mèo thật, có mỗi tôi là mèo giả sao?

“Vậy… kiếp trước anh làm sao để biến lại thành người được thế?” 

Thang Tư nhìn đại ca bò sữa với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Biết được cả kiếp trước và kiếp này, thật sự quá ngầu!

“Chưa từng biến lại thành người đâu, vẫn luôn là mèo thôi.”

Nghe xong, Thang Tư không biết nên vui hay buồn. Cậu hỏi tiếp: “Vậy anh còn nhớ được chuyện của mình khi làm người không?”

Đại ca bò sữa cụp mắt xuống giống như đang thật sự nghiêm túc suy nghĩ: “Ài! Cậu vừa hỏi xong tôi mới nhận ra là chẳng nhớ gì cả. Ngay cả hồi làm người trông mình thế nào cũng không có chút ấn tượng gì. Sao lại thế nhỉ?” Đại ca bò sữa bắt đầu trở nên buồn rầu.

Tiểu li hoa cọ đầu vào người đại ca: “Đại ca à, anh già rồi, nên mới không nhớ nổi nữa.”

Trong lòng Thang Tư thầm nghĩ: Chuyện này đâu liên quan đến già hay không, là do đại ca bò sữa không chịu đọc sách thôi. Rõ ràng trong “Luật làm mèo” đã viết rồi mà, thời gian trôi qua quá lâu thì sẽ quên hết thôi.

Lý Mại đã thiết kế bệnh viện này rất ấm cúng. Sàn nhà làm bằng gỗ, tổng thể mang gam màu ấm, rất khác so với các bệnh viện thú y thông thường. Không hổ danh là “nhà đầu tư lớn”!

Tiếng bước chân vang lên từ cầu thang. Thang Tư đoán được rằng không phải là Lý Mại, ngay sau đó cậu nhìn thấy khuôn mặt của hậu bối của anh. Khó chịu thật mà!

Thang Tư tạm thời gác lại chuyện biến thành mèo. Ngay giây tiếp theo, cậu đã bị tên hậu bối đáng ghét kia bế đi. Đại ca bò sữa và Tiểu li hoa dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu: “Chúc may mắn nhé, lát nữa nói tiếp.”

Thang Tư biết một chút về vị sư đệ này của Lý Mại. Con đường học y của cậu ta cũng khá gập ghềnh, tuy vậy dù bị hành hạ suốt năm năm đại học đến mức kiệt quệ nhưng vẫn không dập tắt được nhiệt huyết của cậu ta.

Đại học Nông nghiệp Trung Quốc nổi tiếng với câu nói: “Khu Đông nhân tài thiên hạ, khu Tây đời sống gian nan.” Nói một cách dễ hiểu, các chuyên ngành ở khu Đông là kỹ thuật, quản lý kinh doanh, đều là những ngành hot. Còn khu Tây là các ngành nông nghiệp, khí tượng, được đánh giá cao vì xếp hạng rất tốt, nhưng đầu ra thế nào thì chẳng ai rõ. Nói dễ hiểu hơn nữa, khu Đông nghiên cứu thứ “đã chết”, còn khu Tây nghiên cứu thứ “đang sống”. Tóm lại, tất cả đều có một tương lai sáng lạn.

Nhưng ánh sáng đó dường như chiếu ít hơn lên người sư đệ của Lý Mại. Lâm Trạch Nam học ngành Khoa học Máy tính của Đại học Nông nghiệp Trung Quốc sang năm hai lại chuyển sang Học viện Thú y. Không biết có phải vi phạm thiên quy gì hay không mà ngành thú y lại nhận một sinh viên từ khoa máy tính chuyển sang. Lâm Trạch Nam đã thi hai lần vẫn chưa đậu được chứng chỉ hành nghề thú y. Đi xa nửa đời người, cuối cùng chẳng khác mấy so với những kẻ tầm thường.

Thang Tư có chút thành kiến với Lâm Trạch Nam, cảm thấy sư đệ này thật kỳ quặc. Lý do ban đầu cậu ta chuyển sang khoa thú y là để… kết hôn với mèo. Nhìn xem, đây là lời của một người bình thường sẽ nói sao? Không biết đời này cậu ta có đợi được đến ngày pháp luật cho phép kết hôn với phi nhân loại không nữa.

Thang Tư thường xuyên trêu chọc về chuyện sư đệ của Lý Mại. Kế hoạch tốt nghiệp xong liền đầu quân cho sư huynh của cậu ta đã bị Thang Tư nhìn thấu từ lâu. Nhưng mỗi lần như vậy, Lý Mại chỉ đáp lại một câu khiến cậu không nói được gì: Sư đệ cũng không dễ dàng gì, cậu ta đã phải uống thuốc một thời gian rồi.

Thang Tư cảm thấy chuyện này cũng không phải vấn đề gì to tát. Ai mà chẳng từng uống chút thuốc để bớt khó chịu hơn? Trên đời này, có ai là vẻ ngoài hoàn chỉnh mà nội tâm bên trong không u ám chật vật đâu?

Lâm Trạch Nam bế Mèo Tư, động tác lại khá nhẹ nhàng.

“Bác sĩ Lý bảo tôi giúp cậu kiểm tra kháng thể, xét nghiệm máu và sinh hóa. Phải lấy máu đó, ngoan một chút nhé!”

Bây giờ Thang Tư đã tin rằng mấy bác sĩ thú y này đúng là thích nói tiếng người với động vật.

Hả? Gì cơ? Lấy máu á?

Bác sĩ Lý à, anh không thể để tôi yên ổn vài phút hay sao?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.