Thang Tư cũng không biết bản thân bị dị ứng với lông mèo. Trước đây, ở ngoài cổng viện phúc lợi có một con chó đen lớn. Thỉnh thoảng khi cậu đi qua, con chó đó sẽ vẫy đuôi với cậu, cậu sẽ ngồi xuống vu.ốt ve nó, lâu lâu lại giấu một chút thịt khô cho nó ăn. Khổ nỗi cậu cũng chẳng có nhiều thịt để ăn, muốn giấu chút thịt cũng phải nghĩ cách rất vất vả . Dần dần hình như cũng có chút tình cảm.
Tựa như, giữa đám đông tấp nập tìm được một chút đồng cảm. Tiếc là lúc Thang Tư rời đi còn quá nhỏ, không có khả năng mang nó đi theo.
Vì con chó đó không phải là một con chó có số mệnh tốt, nên gần như cả cuộc đời nó đều bị xích lại để giữ cổng. Ngay cả cái tên đơn giản như “Đại Hắc” cũng không có, Thang Tư từng thử đặt tên cho nó một lần, nhưng hằng ngày chẳng ai gọi nó tên cả. Vì vậy, cái tên này chỉ tồn tại giữa hai người họ.
Ngày Thang Tư rời trại trẻ mồ côi, nó vẫn như mọi khi lại gần vẫy đuôi với cậu, Thang Tư mang đầy đồ, chỉ có thể lúng túng dùng khuỷu tay xoa đầu vào nó. Lần này, con chó đen không giống mọi lần, sau khi quấn quýt xong lại nằm xuống nghỉ ngơi. Nó đã già, nên có lẽ cũng cảm giác được sự chia ly, vẫn luôn nhìn theo Thang Tư.
Trên cổ có sợi xích sắt, nó di chuyển đến chỗ xa nhất trong phạm vi có thể, vẫn nhìn về phía Thang Tư. Lúc đó, Thang Tư cảm thấy hơi khó chịu. Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-con-khong-say-tieu-hi-khe/2722091/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.