Thang Tư bước trên con đường trải đầy lá bạch quả. Trên mặt đất lổm chổm những viên đá vụn nhỏ. Trái tim cậu đập nặng nề từng nhịp một.
Trước khi bước vào phòng thi, ta luôn có một giai đoạn lo lắng nhất. Người ta hay tự hỏi liệu có bỏ sót điều gì chưa ôn luyện không. Nhưng cho dù là bất kì cuộc thi nào đi chăng nữa, cũng sẽ chẳng bao giờ ôn tập hết được. Giống như cuộc đời vội vã, luôn bị đẩy lên sân khấu mà chưa kịp chuẩn bị gì.
Câu chuyện về “người lái đò” mà hồi cấp ba Thang Tư từng mượn ở thư viện, cậu đã dùng đèn pin nhỏ đọc trộm khi tắt đèn. Khi đó, vì không tìm được phần tiếp theo để đọc, cậu còn nghĩ ra rất nhiều cách.
Đó giống như là một lần bất chợt nhìn thấu những góc nhìn khác nhau, cũng giống như là ngỡ ngàng nhận ra bí ẩn của sự sống. Cảm giác như có một thứ kỳ diệu lướt qua trong đầu khiến huyết quản của Thang Tư sôi trào, tựa hồ như cậu được trao một sứ mệnh thần thánh nào đó.
Có lẽ con người sống trên đời này, cần có cảm giác về sứ mệnh. Những suy nghĩ về ý nghĩa cuộc sống thỉnh thoảng xuất hiện trong thời niên thiếu rối bời của Thang Tư, giống như là lý do để tồn tại. Đã rất lâu cậu không có câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi này.
Bỗng dưng một tổ chức bí ẩn nói với cậu rằng cậu có một nhiệm vụ quan trọng, phải làm cái này, phải thực hiện cái kia và bắt đầu ngay lập tức. Cậu vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/meo-con-khong-say-tieu-hi-khe/2722098/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.