Trong mắt ta, hắn nghiêm túc, lễ độ, lý trí và công bằng, thậm chí có phần lạnh lùng, hoàn toàn khác với hình ảnh mà Thái Tử phi miêu tả.
“Sau khi hồi kinh, Tứ vương gia chẳng khác nào chuột gặp mèo, bất kể ta trốn ở đâu, đệ ấy đều tìm ra và kéo ta đến quân doanh, bắt chước vài động tác, cuối cùng học được hơn nửa bộ tiễn pháp của Biên gia.” Thái Tử phi nhớ lại khoảng thời gian ấy, ánh mắt thoáng chút hoài niệm mơ hồ.
Nàng ấy thở dài, tiếp tục nói: ” Thật ra những chuyện này cũng chẳng có gì to tát. Từ nhỏ, ta đã yêu thích việc múa đao luyện kiếm. Nhưng dù sao ta cũng là một cô nương, đôi lúc vẫn muốn tham gia những buổi ngắm hoa ngắm trăng của các tiểu thư trong kinh.”
“Đoạn thời gian đó mẫu hậu có ý chọn phi cho Thái Tử và Tứ vương gia, liền tổ chức một bữa tiệc ngắm hoa.”
Hoàng hậu nghe được trọng điểm sắp tới, không nhịn được bật cười, tiếng cười vang đến mức nước mắt cũng chực trào ra.
Ta không hiểu lắm, chỉ nhìn về phía Thái Tử phi. Nàng ấy cũng biểu lộ vẻ buồn cười, khiến ta càng thêm khó hiểu.
“Tiểu thư nhà Đỗ có quan hệ tốt với ta, nhờ ta giúp nàng giới thiệu. Ta liền kéo nàng đến trước mặt Tứ vương gia, tỉ mỉ khen ngợi Đỗ tiểu thư, đặc biệt nhấn mạnh vào việc trang điểm của nàng.”
Khi đó trong kinh thành, kiểu trang điểm ‘rơi lệ’ đang thịnh hành. Trân châu mài thành phấn mịn, điểm vào đầu mắt, khiến đôi mắt như sóng thu thủy, lay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nguyet-bat-quy-nhi-lai-nhan-gian-nhat-thang/2973899/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.