Tứ vương gia nhìn ta, đôi mắt ấy thật sự quá đẹp. Chỉ cần khẽ nhíu mày, lộ ra chút dáng vẻ ủy khuất đáng thương, ta liền không cách nào cứng rắn được.
” Chỉ là một vòng hoa bình thường thôi, nàng ấy sẽ không nghĩ đến việc ta đã tự tay bện nó.”
Ta không thể phản bác, vòng hoa này ngoại việc phối màu hơi xấu một chút thì chẳng có gì khác thường. Nhưng chợt nghĩ, nếu ta không nói rõ rằng vòng hoa này do Tứ vương gia tự tay làm, Thái Tử phi chắc chắn sẽ nghĩ chính ta đã bện nó.
Ta đâu có phẩm vị kém đến mức ấy, truyền ra ngoài chẳng phải làm mất mặt Thục quốc chúng ta sao?
Ta vẫn nhận lấy vòng hoa, hơn nữa khi nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Tứ vương gia, ta liền lớn mật hỏi: “Thái Tử phi đối với ngài…”
Tứ vương gia vừa mới ngẩng đầu lên đột nhiên dừng cười, ta vội nói: “Thiếp không có ý gì khác, thiếp chỉ muốn hỏi, ngài không cần trả lời.”
Nhưng vấn đề của Tứ vương gia với Thái Tử phi lại khiến ta vừa khiếp sợ vừa cảm thấy khó hiểu, thế mà hắn lại trả lời ta.
“Sau khi ngươi vào cung, thật sự chỉ có mình hoàng tẩu ta.” Tứ vương gia rũ mắt, giọng nói mơ hồ: “Mọi thứ trước khi vào cung nàng đều bỏ qua.”
Xong đời rồi!
Tình cảm dây dưa giữa hai người họ còn phức tạp hơn cả những gì ta đã nghĩ!
Thu Nhĩ Nhân Tâm.
Lo lắng vòng hoa sẽ bị héo, ăn xong điểm tâm, ta vội vàng chạy đến hoàng cung. Ngày bình thường, ta hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nguyet-bat-quy-nhi-lai-nhan-gian-nhat-thang/2973900/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.