Ta không muốn tốn thời gian suy đoán những mối tình rối ren của hắn, liền trực tiếp đưa cung cho hắn, bịa ra một lý do rằng đã ăn ở trong cung rồi. Sau đó, ta bảo Thải Vân dìu mình về phòng.
Thái Tử phi là có ý gì? Cây cung kia là đáp lại hay cự tuyệt? Ta không thể nào nghĩ ra, bởi đó là một sự ăn ý chỉ thuộc về Tứ vương gia và Thái Tử phi.
Ta không khỏi thương hại bản thân, lúc ở Thục quốc vì trưởng tỷ và Chu tiên sinh mà gả tới Đại Liêu, đến Đại Liêu lại thành cầu nối của Tứ vương gia và Thái Tử phi.
Từ đó trở đi, ta ít khi vào cung. Hoàng hậu và Thái Tử phi đã mấy lần mời gặp, nhưng ta đều từ chối đủ lý do, khiến họ hơi mất hứng. Cuối cùng, ta đành phải lấy Tứ vương gia làm lá chắn.
Đọc nhiều thoại bản rồi, những đoạn kiểu ngươi ta ta ta, chỉ cần mở miệng là có ngay, suýt nữa ta cũng phải tin rằng Tứ vương gia thật sự yêu ta, muốn được nhìn thấy ta mọi lúc.
Không tiến cung nữa, cũng chẳng gặp được phu quân, cuộc sống của ta vừa thoải mái lại vừa nhàm chán. Thải Vân bèn gợi ý: ” Công chúa có thể nuôi mèo chó, hoặc đi câu cá cũng được.”
Câu cá?
Ta nhíu mày nhìn về phía nàng ấy, không hiểu nàng ấy làm sao lại nhận ra trên người ta có tiềm năng câu cá.
“Công chúa, trước kia ta hầu hạ trong cung Tam hoàng tử, ngài ấy rất thích câu cá, nói rằng vừa tu thân dưỡng tính, lại vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-nguyet-bat-quy-nhi-lai-nhan-gian-nhat-thang/2973901/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.