Hoắc tư Thần đứng ở cửa trừng mắt to lên án Hoắc tư Tước.
"Anh chuẩn bị khi nào thế?"
Ôm bánh bao sữa trong ngực mình, Hoắc tư Tước cười đến bừa bãi thỏa mãn, dương dương lông mày nhìn em trai đang tức giận của mình.
"Tự nhiên là nhìn thấy lúc đi ở trên đường rồi."
Hoắc tư Thần: "Hả?"
Hoắc tư Tước: "Chỉ cần chúng ta nói muốn thì những người làm công đều có thể làm, nhưng dù sao cũng phải cho người ta thời gian chuẩn bị không phải sao?"
Hoắc tư Thần: "......"
Được rồi!
Anh hai nói hay lắm, có đạo lý!
Hoắc tư Tước dạy đệ đệ: "Tư Thần, lần sau nhớ nhìn xa trông rộng một chút! Nếu không Tể Tể đã trong tay em rồi vẫn có thể chạy mất."
Hoắc tư Thần: "......"
Tim đau!
Bánh bao sữa nhìn anh hai, lại nhìn anh ba.
Thấy anh ba giống như sắp khóc, vội vàng từ trong ngực anh hai chui ra ngoài chạy đến bên người anh ba, nắm chặt tay anh ba dắt hắn đi vào trong.
"Anh ba, thật xin lỗi, Tể Tể không phải muốn vứt bỏ anh, Tể Tể vừa rồi chỉ quá vui, anh ba, anh đừng khóc có được hay không?"
Hoắc tư Thần: "......"
Hắn lúc nào muốn khóc?
Không đúng!
Hắn hiện tại nhất định phải khóc a!
Nhìn đi, không phải bánh bao sữa đã chạy tới đây sao?
Nhưng hắn khóc không được, thế là bạn nhỏ Hoắc tư Thần nhéo nhéo trên đùi mình mấy cái.
"A….!"
Bánh bao sữa không rõ ràng cho lắm, lo lắng nghiêng đầu nhìn anh ba.
"Anh ba?"
Hoắc tư Thần bắt đầu biểu diễn.
"Ô ô ô...... Tể Tể em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-te-te-ba-tuoi-ruoi/2607138/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.