Hoắc tư Cẩn nhìn nhìn, lạnh như băng mở miệng.
"Bác gái là mang An An tới chơi, hay là đến gây chuyện?"
Vương ngọc Linh không dám tin nhìn về phía Hoắc tư Cẩn, vốn cho là con trai cả của chú hai, Hoắc tư Cẩn là một trong ba đứa con trai hiểu chuyện nhất, nhưng không ngờ......
Lại là người trực tiếp đánh vào mặt cô!
Hứa Dao vội vàng nói xin lỗi: "Anh Tư Cẩn thật xin lỗi, An An mau tới đây ngồi đi."
Hoắc An An vội vàng gật đầu, Hứa Dao lại nhìn về phía Vương ngọc Linh, khuôn mặt đang tối sầm lại.
"Cô, không phải nói nhìn thấy bạn thân ở dưới lầu sao? Chúng cháu ở đây trông An An cho, cô cứ đi xuống đó đi?"
Vương ngọc Linh càng nhìn càng bực mình và muốn rời đi thật nhanh.
Dù sao mục đích đã đạt được, chuyện sau đó cứ để lại cho Hứa Dao.
"Đúng rồi! Nhìn cái trí nhớ của cô này, cô đi xuống dưới một chút, Dao Dao cháu để ý hai đứa em gái nha, mặc dù đều là người trong nhà, nhưng An An không được người ưa người thích như Tể Tể."
Hoắc An An nhíu mày: "Mẹ, mẹ mau đi đi, đừng để dì chờ lâu."
Vương ngọc Linh hung hăng trừng mắt Hoắc tư Thần một cái rồi mới đi.
Hoắc tư Cẩn biết Hoắc An An trước đó thiếu chút nữa liền bị bắt cóc từ miệng hai đứa em trai, lúc này nhìn thấy tinh thần bé cũng coi như không tệ.
Nếu như không phải cha nói ông bà nội còn có bác cả, tất cả mọi người trước đó đều là bởi vì bị cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-te-te-ba-tuoi-ruoi/2607139/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.