Bánh bao sữa cảm giác thấy bầu không khí trong phòng đã hòa hoãn, thoải mái hơn nhiều. Bé vẫn đang rất buồn ngủ, liền chép chép cái miệng nhỏ, ở trong ngực của cha nhưng tay vẫn ôm cánh tay chú út bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ một cách ngon lành.
Lục Tây Lăng: "......"
"Tể Tể?"
" Hừ ~ hừ ~"
Lục Tây Lăng ngơ người: "Ngủ chỉ sau một giây!"
Hoắc Trầm Lệnh đã thành thói quen chuyện con gái bảo bối nhanh đi vào giấc ngủ, cũng biết buổi tối hôm nay bánh bao sữa sẽ rất tỉnh táo, hoạt bát.
"Ăn cơm trước, sau đó đi ra sân bay!"
Lục Tây Lăng: "Thế nhưng còn bác của tôi......"
Nếu như không có hai bác ấy, hắn khả năng đã sớm chết đói!
Hoắc Trầm Lệnh: "Anh sẽ an bài máy bay riêng, đưa họ đến thủ đô tĩnh dưỡng. Về phần vườn nho của Đổng gia, anh đã sắp xếp người đi qua điều tra nghiên cứu rồi, chỉ cần họ đồng ý thì Hoắc gia có thể bỏ vốn cho họ làm vườn nho ở thủ đô."
Lục Tây Lăng không dám tin: "Đều có thể?"
Hoắc Trầm Lệnh: "uh!"
Lục Tây Lăng: "Hơn ngàn mẫu vườn, làm sao có thể được?"
Hoắc Trầm Lệnh thanh âm rất nhẹ, thần sắc hờ hững không quan tâm.
"Hoắc gia không thiếu tiền!"
Lục Tây Lăng: "......"
(Chửi thề)…, sự bá đạo của người đàn ông giàu có lại rất quyết đoán!!!
"Còn anh họ đang làm ở chỗ này, bác trai và bác gái......"
Hoắc Trầm Lệnh: "Tập đoàn Hoắc thị có bệnh viện tư nhân, anh đã để Giang Lâm cho anh của em xem hợp đồng rồi, cậu ấy rất hài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-te-te-ba-tuoi-ruoi/2607187/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.