Thời tiết mùa hè ở Bắc Kinh rất nóng và khô.
Đặc biệt là năm nay, nhiệt độ dường như cao hơn so với những năm trước. Khi Lục Tây Lăng ôm bánh bao sữa đi ra khỏi sân bay bị một luồng khí nóng đập vào mặt, hắn hít sâu một hơi thở ra.
Hắn cúi đầu nhìn bánh bao sữa, phát hiện nhiệt độ của cháu gái mà hắn bế trong tay hình như không cao như vậy, ngươc lại ôm rất dễ chịu.
Trước đó hắn chưa bao giờ ôm trẻ con mà bây giờ thì tự nhiên lại cảm thấy thật đơn giản. Hắn ôm bánh bao sữa thật chặt, tiện thể còn cầm lấy chiếc ô mà Hoắc Trầm Lệnh đang cầm tới.
"Để em che ô cho Tể Tể."
Cha Hoắc đang chuẩn bị che ô cho bánh bao sữa: "......"
Khóe miệng Cha Hoắc hơi nâng lên, tạo ra một nụ cười nhàn nhạt.
"Được, cậu vất vả rồi."
Con mắt Lục Tây Lăng mở lớn hơn mấy phần, rất nghi hoặc nhìn chằm chằm vào Hoắc Trầm Lệnh đang bước rộng chân đi ở đằng trước.
"Chậc chậc! Người bá đạo lạnh lùng như anh mà lại còn nói cảm ơn cơ?"
Bạn nhỏ Hoắc tư Thần chạy tới, cười tủm tỉm giải thích.
"Chú út, cha sẽ không tuỳ tiện mở miệng nói cảm ơn đâu, một khi đã nói cảm ơn, thì nhất định là cảm ơn thật lòng."
Lục Tây Lăng: "......"
Ngược lại Hoắc tư Cẩn và Hoắc tư Tước lại hiểu ý cha ruột mình, Tể Tể là con gái ruột của Minh Vương, ban đêm hoạt động là chính mà......
Hai anh em nghĩ đến những con ma ngoài ý muốn từng nhìn thấy, nhất thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-te-te-ba-tuoi-ruoi/2607188/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.