Bánh bao sữa ngủ một giấc đến chín giờ tối, đôi mắt ướt át ngái ngủ lúc mới tỉnh dậy vẫn còn đang đờ đẫn.
Hoắc tư Cẩn và Hoắc tư Tước trông nom ngồi ở bên cạnh, nhịn không được nhéo nhéo gò má nhỏ của bé mấy cái.
"Tể Tể tỉnh rồi."
Bánh bao sữa chớp chớp đôi mắt to, lại dụi dụi mắt cho tỉnh táo hơn, sau đó lăn vào trong lồ ng ngực anh cả, chào hai anh.
"Anh cả, anh hai."
Cái đầu nhỏ của bé nhìn xung quanh không thấy cha và anh ba, bánh bao sữa lại quay đầu nhìn về phía anh cả.
"Anh cả, cha và anh ba đâu rồi?"
Hoắc tư Cẩn nhẹ nhàng cười, xoa xoa đầu bánh bao sữa, trong lòng một mảnh mềm mại.
"Cha đang dạy anh ba học, tạm thời sẽ không ở đây."
Bánh bao sữa: "Anh cả, bây giờ đang được nghỉ hè mà?"
Hoắc tư Tước cười giải thích: "Thành tích học tập của anh ba không tốt, cần phải học thêm."
Bánh bao sữa nhìn anh cả, lại nhìn anh hai, tin tưởng chớp đôi mắt to.
Sau đó lại bắt đầu lo lắng.
"Anh cả, anh hai, sau này Tể Tể đi học mà thành tích không tốt, có phải là cha cũng sẽ để Tể Tể học bù vào kỳ nghỉ hè không?"
Bánh bao sữa biết chữ ở địa phủ, nhưng bé chắn chắn không đếm được nhiều...... cha Minh Vương nói bé có thể phân biệt rõ giữa nhiều và ít, rất nhiều và rất ít là được rồi.
Ví dụ như đội âm binh của địa phủ và một con quỷ, đó chính là rất nhiều và rất ít.
Đội ngũ uống canh Mạnh bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-te-te-ba-tuoi-ruoi/2607189/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.