Bé nhìn con ma béo tò mò hỏi: "Bác à, bác có biết Vương Ngọc Linh không?"
Con ma chết sớm, cha của con ma béo tức giận cướp trả lời.
"Vương Ngọc Linh là chị gái của Hứa Ngọc Châu, là chị gái của con dâu tôi! Là cha ruột Hứa Ngọc Châu sau khi cưới vợ hai, mang thêm một đứa thừa thãi đi theo!"
Bánh bao sữa lại hỏi một vấn đề: "Mọi người có biết Cốc Hưng Bác không?"
Hai cha con cùng trả lời: "Cháu rể ( Con rể tôi) gọi là Cốc Hưng Bác."
Biểu lộ của Bánh bao sữa trở nên ngưng trọng hơn.
Bé cần phải trở về xác nhận lại một số chuyện, xem có phải là cùng một người hay không.
Bánh bao sữa cầm lên hai cái bao tải chụp con ma già và thu lại ba hồn này vào trong lòng bàn tay.
Bởi vì cha Minh Vương đã cầm trái cầu màu đen rồi, Bánh bao sữa nhìn lại bản thân sau đó lại nhìn về phía bao tải, liền giả trang mấy con ma thành cái bao tải nữa, chuẩn bị mang trở về tìm cha Minh Vương điều tra thêm xem mấy con ma nói biết Cốc Hưng Bác là chuyện như thế nào, trong ý thức truyền đến giọng rất dịu dàng của cha Minh Vương.
"Tể Tể, cục cảnh sát phát hiện ra con mất tích, đã sắp xếp người đi tìm con rồi. Con đã giải quyết tốt chưa? Làm nhanh sau đó giả vờ ngủ, dù sao thì con là bị đánh thuốc mê mà mang đi!"
"Vâng, cha."
Bánh bao sữa thấy kế hoạch bị tạm thời cắt ngang cũng không vội, ngược lại nhớ tới cha và các anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-te-te-ba-tuoi-ruoi/2607229/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.