Đồng chí ngồi ở vị trí kế bên vị trí tài xế thoáng nghiêng đầu về sau xem xét tình hình, sắc mặt ngay lập tức trắng bệch như không còn giọt máu nào.
"Nhanh! Tăng tốc độ lên, Đội trưởng Hùng ngất rồi!"
Người cảnh sát đang lái xe cũng vội vàng nhìn lướt qua kính chiếu hậu, không quan tâm đường có dễ đi hay không hoặc là sẽ có chướng ngại gì, cứ đạp chân ga hết cỡ mà chạy.
Chạy thẳng một mạch theo sau xe là khói bụi mù đường, thậm chí còn bật còi cảnh báo đặc thù của ngành lên, dùng hết sức bình sinh chạy với tốc độ nhanh nhất chạy tới bệnh viện Khang Hoa.
Hai người vừa định nâng Hùng Kỳ đang hôn mê bất tỉnh vào phòng cấp cứu thì Hùng Kỳ bỗng nhiên tỉnh lại.
Nhìn thấy động tác của hai nhân viên cảnh sát, hai con ngươi trên khuôn mặt của Hùng Kỳ vẫn còn trắng bệch trừng lên thật lớn.
Bánh bao sữa sữa lại rất đáng yêu gọi hắn: "Chú Hùng, chú mau mau nói cho bác sĩ xem sao? Sắc mặt của ngươi Thái Thương trợn nhìn."
Hai cái nhân viên cảnh sát nghe xong Bánh bao sữa không chỉ có thể nói chuyện, thậm chí tư duy phi thường thanh tỉnh, lại muốn tới ôm bé đi vào phòng cấp cứu.
"Đội trưởng Hùng, đến bệnh viện rồi tay phải của đứa nhỏ bị gãy, chúng tôi......"
Toàn cơ thể Hùng Kỳ căng ra, khuôn mặt trắng bệch nghiêm túc từ từ cúi đầu xuống nhìn thẳng vào đôi mắt to đen lấp lánh của Bánh bao sữa.
Tất cả hình ảnh trước khi hôn mê đều hiện ra trong đầu, Hùng Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/minh-vuong-te-te-ba-tuoi-ruoi/2607230/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.