Sau núi giả truyền đến tiếng nói của Tâm Nhuỵ cùng người nào đó, Tích Như dậm chân mà đứng, tựa vào mặt trái của núi giả, ngưng thần lắng nghe.
" Làm sao bây giờ? Nếu nương nương thật sự đến chỗ Hoàng hậu tố giác Như phi, có thể hay không sẽ xảy ra chuyện?" Nghe giọng nói của Tâm Nhuỵ rất lo lắng.
Dường như đối phương trầm ngâm một lát, sau một lát đè thấp âm thanh, nói:"Ngươi xác định chủ tử nhà ngươi muốn đến chỗ Hoàng hậu tố giác?"
Tâm Nhuỵ vội la lên:"Ta không biết mới đến hỏi ngươi nha, từ đầu đến cuối chuyện kia chỉ có ngươi và ta hiểu rõ nhất, cảm thấy nương nương làm như trong lời nói có chút kì quái, nhưng nương nương thật sự nói rõ như vậy, còn nói ngày mai sẽ đi. Ngươi nói nương nương nhà ta rốt cuộc muốn làm gì nha, ta cũng không muốn nàng có chuyện gì."
Hình như đối phương trầm ngâm một hồi lâu, cười cười nói:"Tâm Nhuỵ, ngươi không đi hỏi chủ tử nhà ngươi, chạy tới đây hỏi ta dường như không thoả đáng, là ai nói cho ngươi biết điều này?"
"Tích Như tỷ tỷ. Ta không khỏi cảm thấy việc này kì quái, chủ tử bày ra việc này, làm sao lại muốn tố giác với Hoàng hậu? Chuyện này không hợp tình hợp lí, cho nên mới đến hỏi ngươi. Chỗ chủ tử, ta không dám hỏi." Tâm Nhuỵ cúi đầu.
"Ha ha, ngươi thật ngốc, nếu ta đoán không sai, bây giờ Tích Như tỷ tỷ của ngươi đang ở gần đây." Chỉ nghe thấy có tiếng bước chân, người nói chuyện đó đã xuất hiện trước mặt Tihcs Như.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-uoc-hau-vi/1911741/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.