Edit: dohuyenrua
Hiển nhiên, Lưu tài tử thấy Quý phi và Trữ phương nghi xuất hiện trước mặt nàng, sắc mặt lập tức liền trắng bệch vô sắc, ấp úng nói không ra, vẻ mặt hoảng sợ bộ dáng lúng túng càng cho thấy lúc này trong lòng nàng đang chột dạ.
"Quý ... Quý phi nương nương, Trữ phương, thần thiếp thỉnh an hai vị nương nương..." Lưu tài tử lắp bắp nói, run rẩy quỳ xuống hành lễ, trên mặt lộ rõ vẻ khẩn trương. Như thế nào nàng cũng không nghĩ đến, Quý phi và Trữ phương nghi sẽ xuất hiện ở nơi này, còn nghe được chuyện mà nàng nói.
Vẻ mặt của Quý phi lạnh lùng, thăm dò đến gần nàng, con ngươi lạnh lẽo như tuyết đó làm Lưu tài tử phát run cả người, cúi đầu xuống không dám nhìn.
"Hay cho một Lưu tài tử, hoá ra đúng là ngươi có ý định mưu hại Tống Hàm Hương, tội không thể tha." Quý phi nói chuyện, giọng nói lạnh lùng, ánh mắt lộ vẻ sắc bén.
"Không phải, không phải là thần thiếp muốn hại nàng, phải..." Lưu tài tử nói năng lộn xộn muốn giải thích cho mình, nhưng hiển nhiên không có tác dụng gì, thậm chí còn không biết nói như thế nào.
Dù sao, vừa rồi nàng ta và Tâm Nhuỵ nói chuyện hãm hại rất rõ ràng, phải làm thế nào để xử lí cục diện này thật không phải là chuyện dễ dàng.
Mọi người đều biết, Quý phi nổi tiếng là công bằng chính trực, cho tới bây giờ chỉ cần là chuyện bị nàng phát hiện, đều là xử lí nghiêm trị, có một loại nghiêm túc của phán quan (1). Đương nhiên, Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mo-uoc-hau-vi/1911742/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.