Edit: riri_1127
Chương 4: Cúp điện làm sao bây giờ, tìm hàng xóm ~
So với Nguyễn Tự Bạch cả đêm mất ngủ, mỹ nhân nhà đối diện có thể nói là một đêm ngon giấc không mộng mị
Khi Du Nguyệt tỉnh giấc đã là một giờ chiều, hơn nữa còn là do điện thoại đánh thức.
Mơ mơ màng màng lục lọi tủ đầu giường tìm điện thoại, chưa kịp đọc rõ chữ đã nhấn nút trả lời.
Ngay khi kết nối điện thoại đã phát ra một giọng nói rất quen thuộc, "Sao hôm trước không đi xem mắt, có chuyện gì không đi được thì sao không gọi điện, cho Tiểu Hà leo cây vậy hả?"
"Con có biết cái này gọi là vô trách nhiệm không, tuổi còn nhỏ thì nói là không giữ lời, lớn lên thì lại thành nhân phẩm không tốt..."
Một luồng khí mạnh mẽ từ lời khuyên răn như của thầy chủ nhiệm đập vào mặt, trong đầu cô lập tức hiện ra hình ảnh cô giáo Tô, Tô Mạn - mẹ của Du Nguyệt. Thật giống vẻ nghiêm khắc bà cố tình tạo ra khi giảng bài cho học sinh.
Loạt lời giảng làm Du Nguyệt hoàn toàn tỉnh táo, không đề cập đến chuyện xem mắt mù quáng này thì không sao, nhưng khi nhắc đến thì cô liền tức giận.
Và tất cả là do người phụ nữ này.
Du Nguyệt tức giận mở miệng, "Cô giáo Tô, con còn chưa kịp hỏi mẹ chuyện này đấy, sao mẹ lại giới thiệu cho con loại người đàn ông đó vậy, mẹ chưa biết anh ta có bao nhiêu hiếm thấy đâu!"
"Đã xảy ra chuyện gì?" Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại rõ ràng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-hon-do/2024606/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.