Tạ Quân Ý ngang ngược chạy đến nhà họ Chương tuyên bố chủ quyền một phen rồi chột dạ quay về. Thằng nhóc Chương Vũ Loan đó, anh nhìn cậu ta lớn lên, rõ ràng chẳng hợp với Thanh Thanh chút nào! Nhất định còn phải để Thanh Thanh chăm sóc, đâu có được như anh____ một người đàn ông có bờ vai rộng rãi và đôi tay mạnh mẽ!
Giữa đêm khuya, Tạ Quân Ý lao vào phòng tập đấu vật rèn luyện suốt một tiếng, cuối cùng bước ra với bờ vai càng thêm cường tráng. Hôm nay tạm thời thế đã, mai đi quan sát xem Thanh Thanh và Chương Vũ Loan ở bên nhau thế nào. Nếu thằng nhóc đó đối xử với Thanh Thanh không tốt, anh nhất định phải đập cho một trận trước rồi mới cướp người về!
Tạ Quân Ý chạy đi rửa mặt. Bình thường anh chỉ hất nước lên mặt qua loa nhưng hôm nay lại vốc nước thật cẩn thận, hất lên mặt mấy lần mới cảm thấy tỉnh táo.
Khoan... khoan đã! Có phải mẹ đã từng nói... Thanh Thanh chê mình già?!
Mẹ Tạ đã ngủ, robot quản gia cũng đã nghỉ, Tạ Quân Ý khóa cửa phòng tắm, nghiêm túc soi gương.
Hầy.... Hai mươi sáu tuổi, hai mươi sáu tuổi rồi, sao da lại thô thế này?! Khóe mắt có cái gì đây?! Là nếp nhăn sao?! Giữa chân mày là cái gì đây?! Sao lại có một nếp nhăn hình chữ '川' thế này?! Trên trán có cái gì đây?! Mới chừng này tuổi mà đã có nếp nhăn rồi?!
Tạ Quân Ý lập tức mở trang mua sắm trực tuyến tích hợp trên gương, tìm ngay bộ sản phẩm chống lão hóa dành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-dai-ta-deu-bi-va-mat/2504188/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.