Giữa đêm khuya, Tạ Quân Ý chạy đến trước cổng nhà họ Chương gõ cửa, tiện tay tố cáo thằng nhóc Chương Vũ Loan với mẹ cậu ta vì tội cướp vợ chưa cưới của mình.
"Cháu và Thanh Thanh sắp kết hôn rồi, chính cậu ta là kẻ chen ngang đoạt tình yêu!"
Chương Vũ Loan, người đang mặc bộ đồ ngủ hình khủng long xanh, mơ màng đứng đối diện với ánh mắt đầy sát khí của Tạ Quân Ý và mẹ ruột, bỗng cảm thấy hai chân hơi mềm nhũn.
Tạ Quân Ý vô cùng bắt bẻ, chỉ vào bộ đồ ngủ của Chương Vũ Loan, nói một cách cáu kỉnh: "Dì xem đi! Nhìn đồ ngủ của cậu ta đi! Cậu ta không những cướp vợ của cháu mà còn cố tình chọc tức cháu bằng cách này!"
Chương Vũ Loan: "....." Anh Tạ, anh nhập vai hơi quá rồi đấy?!
Mẹ Chương nghiêm mặt: "Vũ Loan, rốt cuộc là có chuyện gì?"
Chương Vũ Loan: "....." Con làm sao biết chuyện gì chứ?! Lạc Thanh cũng chưa từng nói gì với cậu ta! Đây chẳng phải là bắt cậu ta ứng biến tại chỗ sao?!
"Bọn con là chân ái!" Chương Vũ Loan lập tức nhập vai, "Thanh Thanh nói với con rằng hôn ước giữa cậu ấy và anh Tạ chỉ là do phụ huynh sắp đặt, chưa từng tiếp xúc, không có tình cảm gì hết!"
Tạ Quân Ý: "Sao lại không có tình cảm? Tôi có rất nhiều tình cảm!"
Chương Vũ Loan: "Tình cảm cái quỷ gì?! Tôi và Thanh Thanh học chung từ cấp hai, chưa từng thấy anh xuất hiện bao giờ!"
Tạ Quân Ý: "....." Mặt đau quá...
________________________________________________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Mỗi lần bị vả mặt là một chương, hahaha! Đếm xem cuối cùng Tạ Quân Ý bị vả bao nhiêu lần nào!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.