Tạ Quân Ý: "Em em em... không phải vừa mới hủy hôn với anh xong mà, sao đã có bạn trai rồi?"
Ánh mắt của Lạc Thanh như viết rõ mấy chữ 'Tên này có bị bệnh không vậy?': "Hôn ước chỉ là chuyện đùa thôi, tôi chưa từng coi đó là thật."
Tạ Quân Ý: "!!! Sao em có thể như vậy được!"
Lạc Thanh đưa tay mở cửa xe phía bên kia: "Tôi đi đây, không cần gặp lại nhau nữa đâu."
Tạ Quân Ý lập tức tự kiểm điểm: ".... Anh sai rồi anh sai rồi, anh không nên lớn tiếng như vậy với em, đừng đi đừng đi mà."
Lạc Thanh: ..... Dạo này Liên bang rốt cuộc tuyển mấy loại người kỳ quặc gì vào quân đội thế này?!
Tạ Quân Ý: "Vậy em và bạn trai bắt đầu từ khi nào? Em thích cậu ta không? Cậu ta có thật sự thích em không? Em đẹp thế này, gia thế tốt, học giỏi, tiền đồ sáng lạn, nhất định phải mở to mắt đừng để bị lợi dụng đấy! Em nhìn anh đi, chúng ta mới là trời sinh một cặp! Anh cũng..... chỉ kém em có chút nhan sắc thôi, gia thế cũng tốt, lại là đại tá trẻ tuổi nhất Liên bang, tiền đồ vô lượng! Hai ta đúng là trời định!"
Lạc Thanh: "..... Không cần khách sáo, bạn trai của tôi là cháu trai của Nguyên soái Chương, cũng môn đăng hộ đối lắm."
Tạ Quân Ý: "......" Chương Vũ Loan!!! Tối nay nhất định phải đi vác bao tải, tuyệt đối phải xử lý!
Lạc Thanh mở cửa xuống xe, khóe môi khẽ nhếch lên nở nụ cười lạnh nhạt: "Đi ăn với anh sẽ khiến bạn trai của tôi hiểu lầm, tạm biệt."
Tạ Quân Ý: "....." Không thể nói ra chữ tạm biệt được! Tim sắp vỡ nát rồi!
Vợ của mình thành vợ của người ta mất rồi! Đau lòng! Buồn bã! Đau khổ! Tuyệt vọng!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.