Tạ Quân Ý có thể nói gì đây? Tạ Quân Ý chỉ có thể gật đầu.
Lạc Thanh đứng thẳng người, mặt lạnh như băng: "Vậy được rồi, anh có thể đi, chúng ta không cần phải gặp lại nữa."
Tạ Quân Ý: "......" Không không không! Đừng đi! Đừng đi! Vợ ơi đừng đi!
Tạ Quân Ý lập tức mở cửa xe, sải hai bước đến trước mặt Lạc Thanh, chắn ngang đường cậu.
Lạc Thanh ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn anh: "Còn chuyện gì nữa?"
Tạ Quân Ý: "....." Không! Vợ ơi sao em có thể lạnh nhạt thế này chứ!
Tạ Quân Ý cúi xuống, vác Lạc Thanh lên vai.
Trước cổng Học viện Quân sự Liên bang - nơi đào tạo những sĩ quan ưu tú nhất của Liên bang - đại tá trẻ tuổi nhất của Liên bang, ngang nhiên bắt người đi!
Tất cả các sĩ quan tương lai của Liên bang đều sững sờ!
Lạc Thanh ngớ ra một giây, sau đó lập tức siết chặt nắm đấm, đấm thẳng vào lưng của Tạ Quân Ý, nghiến răng nghiến lợi: "Đồ thần kinh! Mau thả tôi xuống!"
Nhìn bề ngoài Lạc Thanh có vẻ gầy, vác lên cũng nhẹ nhưng sức thì không nhỏ chút nào. Thế mà Tạ Quân Ý lại chẳng cảm thấy gì cả! Cả người của anh như biến thành bông gòn luôn rồi!
Mình là ai? Đây là đâu?
Tạ Quân Ý nhẹ nhàng đặt Lạc Thanh vào trong xe, Lạc Thanh nhân lúc anh đang cúi người, giơ chân đá thẳng một cú.
Tạ Quân Ý túm lấy chân cậu, nhét lại vào trong xe, dặn dò: "Vợ à, cẩn thận chút, đừng để chân bị va trầy nhé."
Lạc Thanh: "....." Vợ???
Tạ Quân Ý: "Anh đặt bàn trên tầng thượng của tòa Tinh Hà rồi, trước khi kết hôn thì hãy để anh tìm hiểu xem em thích ăn gì đã."
Lạc Thanh: "....." Đồ... đồ thần kinh???
Trời ơi, vợ của mình lúc bối rối cũng đáng yêu quá đi mất! Thèm cắn ghê!
Lạc Thanh: "Tạ Quân Ý, tôi không có hứng thú ăn cơm với anh, tôi có bạn trai rồi."
Tạ Quân Ý: "....."
Cái! Gì!!!
Thằng nào?!
Bố mày giết nó!!!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.