Tạ Quân Ý cảm thấy mẹ ruột của mình đúng là đồng đội heo!
Chẳng biết tranh thủ phúc lợi gì cho con trai cả! Lạc Thanh đẹp thế này, sao có thể buông tay dễ dàng như vậy chứ?
Có phải mẹ không nhìn rõ không? Người đẹp thế này mà không muốn nhanh chóng rước về nhà cung phụng sao?!
Vẫn phải để đại tá đích thân ra tay! Biết đâu Lạc Thanh cũng giống anh, căn bản không hề biết hôn ước đã bị hủy.
.....
Còn mười phút nữa là Lạc Thanh tan học tiết học buổi tối, phi thuyền của Tạ Quân Ý đã đậu ngay trước cổng Học viện Quân sự Liên bang.
Trong vòng hai mươi phút đó, Tạ Quân Ý chỉnh lại quần áo cả chục lần, giày cũng lau đi lau lại, tóc vuốt từng sợi một, lời định nói với Lạc Thanh thì cứ lật qua lật lại trong đầu mãi không quyết được.
Lạc Thanh, làm quen chút nhé, anh là vị hôn phu của em, Tạ Quân Ý.
Có phải hơi khách sáo quá không? Còn làm quen cái gì, Lạc Thanh chắc chắn cũng đã xem ảnh của mình rồi. Không biết em ấy xem ảnh nào nhỉ? Lúc mẹ và mẹ vợ trao đổi ảnh, đáng lẽ mình nên đích thân chọn mới phải.
Thanh Thanh, anh đến đón em tan học về nhà, kết hôn xong em muốn ở đâu?
Không không không, như này lại quá suồng sã! Nghe cứ như anh quá tùy tiện ấy!
Nên gọi là Lạc Thanh hay Thanh Thanh đây? Anh rất muốn gọi là Thanh Thanh, mẹ còn có thể gọi mà, chồng đương nhiên cũng có thể chứ!
Đang miên man suy nghĩ thì anh thấy Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-dai-ta-deu-bi-va-mat/2504192/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.