Hoàng Mao xoa xoa tay nói: "Chuyện hôm qua, thật sự cám ơn ngài."
Chu Bách Triết không hiểu: "Chuyện hôm qua?"
Sao cậu làm đương sự mà cố tình lại không hiểu gì cả thế?
Hoàng Mao vội vàng nói: "Tôi nghe Áo Cổ Đinh đại nhân nói, nếu không có ngài thì chỉ sợ trùng biến dị cấp bảy...."
Nói đến nước này, Hoàng Mao không nói thêm nữa nhưng Chu Bách Triết đã hiểu được ý đối phương, vội vàng xua tay: "Việc nhỏ thôi, không cần cám ơn."
Hoàng Mao cười: "Lúc nên cám ơn thì vẫn cần phải cám ơn."
Chu Bách Triết thấy vậy thì do dự nói: "Có một số việc không biết có thể hỏi một chút không?"
Hoàng Mao giật mình: "Ngài nói đi." Sau đó vỗ ngực: "Chỉ cần tôi biết, tôi nhất định sẽ nói."
Hoàng Mao còn ước gì mình có thể làm gì đó giúp đỡ Ớt đại vương, dù sao thì vẫn luôn nợ nhân tình như vậy thật sự làm người ta quá khó chịu.
Làm thuộc hạ của Áo Cổ Đinh, chuyện cần hắn bận tâm thật sự rất nhiều.
Hoàng Mao ưu sầu nghĩ.
Áo Cổ Đinh cũng không biết thuộc hạ mình vì mình mà nỗ lực trả nợ nhân tình cho Ớt đại vương.
Mà cho dù biết thì chỉ sợ cũng không để tâm.
"Là như vầy, cậu biết vì sao Áo Cổ Đinh lại tới nơi này không?" Chu Bách Triết do dự hỏi: "Dù sao thì nơi này cũng hẻo lánh như vậy."
Hoàng Mao vỗ đùi nói: "Chứ còn gì nữa, lúc tới đây tôi cũng cảm thấy không thích hợp."
Chu Bách Triết làm ra dáng vẻ lắng nghe, hiếu kỳ nói: "Sau đó thì sao?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-deu-bi-chinh-minh-cay-khoc/2417038/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.