Một đêm này cả thôn căn bản không ngủ ngon giấc, vẫn không kiềm được băn khoăn lo lắng không biết tình huống bên kia rốt cuộc thế nào.
Trùng biến dị cấp bảy đáng sợ rốt cuộc có bị giết hay không?
Cũng không biết mọi người có thể trở về hay không?
Đủ loại ý niệm tràn ngập trong lòng làm bọn họ ăn cơm cũng không vô, hiện giờ nghe thấy tin nhóm Áo Cổ Đinh trở về thì nhất thời lên tinh thần, vội vàng chạy ra.
Không chờ nhóm thôn dân nói gì đã nháy mắt bị xác trùng to như ngọn núi kinh hãi, chưa từng thấy qua hình dáng này, cái đầu dẹp cùng răng nanh đáng sợ, hết thảy đều làm bọn họ hoảng sợ không thôi.
Mọi người vội lui lại mấy bước, cảm thụ được uy áp đáng sợ liền tái mặt, sợ hãi hỏi: "Đó... đó là thứ gì vậy?"
Có người trấn an giải thích: "Đó chính là trùng biến dị cấp bảy."
Mọi người cả kinh, đầu óc trống rỗng.
Đó chính là trùng biến dị cấp bảy?
Là ngọn nguồn tội ác, chẳng lẽ đã chết thật rồi sao?
Không biết tại sao, mọi người vẫn có chút không dám tin, thậm chí cảm thấy giống như nằm mơ vậy.
"Nó, thật đã chết rồi sao?"
Có người khẳng định nói: "Chết rồi, ngay cả tinh hạch cũng bị moi ra."
Nghe thấy lời này, mọi người mới thở phào một hơi, sau lưng sớm đã túa mồ hôi lạnh, gió thổi qua liền nhịn không được co rúm rùng mình.
Trưởng thôn run run, chống lại xác trùng biến dị mặc dù đã chết nhưng vẫn còn uy áp, xác định nó thật sự đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-ngay-deu-bi-chinh-minh-cay-khoc/2417040/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.