Lâm ngôn hoan tiết lộ cho chúng tôi rất nhiều tin tức, lúc sau lão tác đi lên, nháy mắt, rồi lôi kéo đại bảo đang bưng đĩa hoa quả đi ra ngoài, hai người bọn họ đến sân ngồi chém gió, chúng tôi, bốn người ngồi quay quần bên bàn Bát Tiên uống trà nói chuyện phiếm.
” anh, thật hiếm khi anh được nhàn nhã thoải mái như vậy nha”.
Lâm ngôn thấm lè lưỡi ra nói:” thời gian của anh hầu hết đều kín lịch”
Lâm ngôn hoan bưng chén trà lên cười, một cổ hương hoa theo gió bay vào, ánh mắt của hắn theo mùi hương này mà nhìn ra.
Cây hoa quế trong sân toả ra hương thơm quyến rũ
” vương tạ đường trước gió, cuối cùng cũng bay vào nhà bá tánh dân sinh …..
hiện giờ bên ngoài đã không còn cái gọi là giai cấp, đặc quyền đêù đã lui về phía sau, cư xử thế gia càng thêm phiền phức …..
Một ngày anh đều bận để chiếu cố hắn, đâu giống như em, nha đầu này, đầu óc ngập tràn yêu đương”.
Lâm ngôn hoan cười cười
Lâm ngôn thấm méo miệng liếc nhìn anh tôi một cái.
—- anh xem, anh trai tôi thật nghiêm túc
Đều là anh trai, tuổi cũng gần gần bằng nhau, cùng lắm kém nhau khoảng 5 tuổi, Phàm Ca nhà tôi chống cằm cười nói:” nếu bản mặt của ngươi đã quen với những điều thẳng thắn, đầu óc sẽ dễ dàng lâm vào hình thái và những cục diện bế tắc, yêu đương cũng có chỗ lợi, ít nhất cũng khiến cho đầu óc hoạt động! Ngăn ngừa bệnh si ngốc lúc về già”
” ….
ta thấy ngươi lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270537/chuong-485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.