--- Bạn gái tôi nhát lắm, tôi lo làm cô ấy sợ.
Cố Thanh Hoài vào sinh ra tử vô số lần, chưa hề nhìn thấy ánh sáng, cũng không được ai biết đến.
Chung Ý đã từng nghĩ ra hàng ngàn lý do, nhưng chưa bao giờ dám tự tin nguyên nhân đó là vì mình.
Ngay cả khi cô không gặp chàng trai trẻ thời trung học tên Cố Thanh Hoài thì bây giờ, với tư cách là một nhà làm phim tài liệu, cô sẽ gặp được cảnh sát Cố, một chuyên gia gỡ bom của đội đột kích chống kh ủng bố, chắc chắn cô vẫn sẽ thích anh đến hết thuốc chữa như cũ.
Nghĩ đến Cố Thanh Hoài, tim Chung Ý lại đập không ngừng, khiến cô nhận ra cuộc đời có thể sống động và hoài niệm đến thế.
Cố Thanh Hoài nói, nếu là người khác thì sẽ không có khả năng này.
Cố Thanh Hoài nói, em tốt nhất nên cho anh biết em đáng yêu cỡ nào.
Cố Thanh Hoài nói, bạn gái của tôi nhát lắm, tôi lo làm cô ấy sợ.
Sau khi chung sống, cô sẽ mong mỏi mở mắt ra là được gặp anh vào mỗi buổi sáng.
Khi anh không ở nhà, cô sẽ rất mong chờ tiếng bấm ổ khóa.
Chỉ cần nhìn thấy anh, cơn ác mộng sẽ chấm dứt và bình minh sẽ đến ngay lập tức.
Người cô thích năm mười sáu mười bảy tuổi, khi gặp lại vẫn thích, vẫn muốn có được anh.
Không khí lạnh lẽo ập đến khiến thành phố phía bắc này bước vào mùa đông chỉ sau một đêm.
Lệnh điều động Trâu Dương được đưa ra vào cuối tháng 11, từ đội đột kích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-cua-em-thuoc-ve-anh/2710815/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.