--- Ở chỗ huấn luyện có cô gái xinh đẹp nào không?
--- Không.
--- Thế giờ anh đang làm gì?
--- Nói chuyện với một cô gái xinh đẹp.
Vành tai nơi áp ống nghe không thể không đỏ bừng lên, hơi nóng tiếp tục lan ra khắp toàn thân.
Giọng anh vốn đã rất dễ nghe, giờ lại mang theo tiếng cười, càng lúc càng giống như dòng suối mát lướt qua tai cô, thấm vào tận đáy lòng, để lại cảm giác rung động không ngừng.
Sự ngượng ngùng đã vượt qua sự không nỡ, Chung Ý biết rằng đêm nay cô sẽ không ngủ được.
Cũng đã muộn rồi, cô sợ ảnh hưởng đến việc anh nghỉ ngơi nên nhẹ giọng nói: "Em đi ngủ đây."
Anh nói chúc ngủ ngon.
Lấy điện thoại ra khỏi tai, con số hiển thị thời gian cuộc gọi vẫn chạy.
Chung Ý lại nhỏ giọng nói: "Anh cúp điện thoại đi."
Cảm giác lưu luyến đó giống như khi họ còn hẹn hò.
Cố Thanh Hoài cười nói, mèo cúp máy trước.
Quyến luyến bịn rịn, cúp điện thoại rồi, không còn giọng nói của anh nữa.
Nhưng nghĩ lại thì xung quanh cô bây giờ nhìn đâu cũng có dấu vết của cuộc sống anh. Trên bàn có những cuốn sách về gỡ bom, đồng phục cảnh sát của anh trong tủ, có một lâu đài bằng gỗ do chính tay anh làm đặt ở trong góc, chóp mũi vương vấn hơi thở của anh, thậm chí cô còn ngủ trên giường và đắp chiếc chăn của anh.
Cô rất muốn anh ở ngay trước mặt, trong một khoảng cách mà cô có thể nhìn thấy và ôm lấy anh.
Vì vậy cô nhắm mắt lại, sống mũi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-cua-em-thuoc-ve-anh/2710816/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.