Vừa nghe Cố Thanh Hoài nói "nhớ", Chung Ý ấn nút cúp máy ngay lập tức, cô vô cùng nghi ngờ mình đang bị ảo giác.
Trái tim như đang chơi trò tàu lượn siêu tốc, trong nháy mắt đã nhảy lên cổ họng, dường như còn có thể nghe thấy tiếng "bang". Không những thế còn có một con nai nhỏ nhảy nhót lung tung trong lồ ng ngực khiến cô sắp phát điên vì tên khốn đẹp trai đó.
Một tiếng "nhớ" nhẹ nhàng mang theo ý cười của Cố Thanh Hoài đọng lại trong tai Chung Ý rất lâu, khiến nhiệt độ trên má cô không ngừng tăng lên.
Bây giờ cô rất muốn được gặp anh.
Nhưng mà khóa huấn luyện cho các chuyên gia gỡ bom của quân đội và cảnh sát cả nước kéo dài tận ba tuần.
Cảm giác mỗi ngày mở mắt ra đều sẽ mong được gặp nhau giống như hồi anh còn ở trường quân sự. Chung Ý luôn mong chờ những kỳ nghỉ đông và nghỉ hè. Mỗi ngày trôi qua, lòng cô lại nhẹ nhõm hơn.
Cuối cùng, lịch đã chuyển sang cuối tháng 12.
Ngày trở về mà Cố Thanh Hoài nhắc đến là thứ bảy.
Buổi sáng, Chung Ý vệ sinh cá nhân dưới ánh nắng ấm áp.
Buổi chiều, cô đọc sách trên xích đu ban công rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Đến khi thức dậy thì trời đã tối.
Đúng lúc này trên điện thoại hiện tin nhắn từ anh: [Tối nay anh có việc phải làm, ngày mai gặp nhé.]
Chung Ý gọi điện thoại cho anh nhưng không có ai trả lời.
Có chuyện gì đã xảy ra à? Vẫn còn nhiệm vụ gì sao?
Nhưng chỉ cần nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-cua-em-thuoc-ve-anh/2710817/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.