--- Chung Ý, anh để em bắt nạt.
--- Miễn là em ở lại bên anh.
Cố Thanh Hoài ôm cô chặt giống như sợ cô sẽ biến mất.
Trái tim bị đâm mạnh, cảm giác như nỗi đau kéo dài đến tận thấm sâu xương tủy.
Đột nhiên Chung Ý nhận ra rằng sau khi hai người ở bên nhau, mỗi ngày của cô đều trôi qua trong vui vẻ, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của Cố Thanh Hoài.
Thiến niên ngông cuồng và tùy hứng nay đã lớn, trở thành một người đàn ông mạnh mẽ nghiêm nghị. Khi được trang bị đầy đủ vũ khí sẵn sàng chiến đấu thì anh ngầu khỏi phải nói, hàng trăm người trong chi đội SWAT gọi anh là "Cố Diêm Vương"; khi nhìn thấy anh tại hiện trường gỡ bom, các lãnh đạo và chiến sĩ trong lực lượng cảnh sát vũ trang đều nói một câu "chuyên gia vất vả rồi".
Trước quả bom, anh mặc bộ đồ EOD nặng 35kg và đội mũ bảo hiểm EOD nặng 5kg.
Trước mặt cô, anh chẳng có gì ngoài sự chân thành dễ bị tổn thương.
Sau nhiều năm thấu hiểu lẫn nhau, Chung Ý ngay lập tức hiểu được ý nghĩa của câu "ở lại bên anh".
Chỉ có một tình huống duy nhất để cô rời bỏ Cố Thanh Hoài.
Đó là sự xa cách giữa sống chết.
Đảo ngược vai trò, cô sẽ làm gì nếu anh là người bị bệnh?
Mỗi giây mỗi phút cô đều lo lắng.
Cổ họng nghẹn ngào, đôi mắt nóng bừng, long chua xót phát đau.
Cô đưa tay vỗ lưng anh, dỗ dành anh như trẻ con: "Em không đi. Anh ở đây, em còn đi đâu nữa."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-cua-em-thuoc-ve-anh/2710829/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.