Trong thời gian bị Đỗ Tử Đằng quấy rối, Chung Ý không nói cho ai biết.
Cố Thanh Hoài đang thực hiện nhiệm vụ bị đứt gân, phải đợi nhiệm vụ kết thúc mới báo cáo và đưa đến bệnh viện, lúc đó anh bị năm chiếc đinh thép đâm thẳng vào vai.
Nhưng anh chưa bao giờ đề cập chuyện này với cô. Cô chỉ biết về nó vì cô nghe được từ Tạ Lẫm.
Trên thế giới này, tất cả mọi người đều phải chịu đau khổ, cô không phải là người duy nhất, cô cũng có thể dũng cảm như Cố Thanh Hoài.
Cô tự động lùi lại khi Đỗ Tử Đằng đến gần, khi ông ta gọi cô là "bé ơi" trên wechat, cô không tỏ thái độ gì, nhẫn nhịn cơn buồn nôn và chụp ảnh màn hình để làm bằng chứng.
Cô không tham dự bất kỳ bữa tiệc nào với ông ta, khi phát hiện ra chỉ có ông ta và cô nằm trong danh sách chuyến công tác, vì không thể trốn tránh chuyện đó, cô đã bỏ một con dao quân đội Thụy Sĩ vào túi của mình.
Sau đó, ông ta đề nghị cho cô một cơ hội thăng tiến bằng lời mời gọi "chỉ cần ở lại với anh một đêm". Cô lặng lẽ nhấn nút ghi âm trên máy và lạnh lùng trả lời: "Tôi thà từ chức còn hơn".
Cuối cùng, ông ta say rượu tựa vào người cô, cô trốn sang một bên, cầm ly rượu vang đỏ rót lên đầu ông ta: "Nếu ông đã già rồi hoa mắt chóng mắt, để tôi giúp ông tỉnh táo."
Ly rượu vỡ vụn trên sàn, mảnh thủy tinh vương vãi, ông già say rượu ngã xuống và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-cua-em-thuoc-ve-anh/2710834/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.