Không chia tay.
Rõ ràng họ đã tái hợp và ở bên nhau.
Khoảng thời gian ba năm chia tay đầy tăm tối, cô bị mắc kẹt trong giấc mơ ở sân bay khi họ chia xa, cô đuổi theo máy bay và tuyệt vọng khóc lớn.
Còn Cố Thanh Hoài thì sao?
Phải chăng anh cũng bị mắc kẹt vào ngày hôm đó, mắc kẹt trong cơn ác mộng khi cô đề nghị chia tay, không cách nào thoát ra được.
Đến nỗi bây giờ khi họ đã quay lại rồi, nhưng trong tiềm thức anh vẫn nghĩ rằng mình đang bị cô bỏ rơi.
Thế nên ngày đó anh không phải muốn hỏi cô "Trong lòng em không còn anh nữa" mà là "Không chia tay" phải không?
Thiếu niên lạnh lùng anh tuấn ngày xưa giờ lại bị cô dày vò thành ra như thế này, ngay cả khi bị thương nặng hôn mê vẫn không thể thoải mái.
Khi Triệu Tuyết Thanh và Tạ Lẫm đến, Chung Ý đang ngồi xổm bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt.
Trong ấn tượng của Triệu Tuyết Thanh, Chung Ý hiền lành, sống nội tâm, nhút nhát, vẻ đẹp thiếu sức sống đến kinh hãi. Lúc này, cô vùi mặt vào đầu gối, mái tóc dài rối bù, chiếc áo sơ mi trắng bẩn thỉu, không giống một đạo diễn phim tài liệu mà giống như một đứa trẻ không tìm được nhà.
Triệu Tuyết Thanh ngập ngừng gọi tên cô: "Chung Ý."
Người ngồi xổm trên mặt đất dựa vào tường, phải mất một lúc mới đứng dậy được, mí mắt sưng húp đỏ bừng, môi nứt nẻ như thể cô mới là người bị thương nặng.
Triệu Tuyết Thanh ngay lập tức cảm thấy đau xót, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-cua-em-thuoc-ve-anh/2710835/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.