--- Không khóc.
--- Anh dẫn em đi mua đồ ăn ngon.
Ánh nắng yếu ớt chiếu lên gương mặt điển trai xanh xao của Cố Thanh Hoài, làn da của anh trắng bệch, đôi môi nứt nẻ, lông mi dày rũ xuống một bóng râm mềm mại.
Khi họ là bạn cùng bàn, mỗi lần Cố Thanh Hoài đi chơi bóng rổ, sau tiết thể dục hay ăn trưa về, anh đều mang đồ ăn ngon cho cô, cầm trên tay hoặc bỏ vào túi đồng phục học sinh.
Mùa hè có kem ly, mùa đông có sơn trà ngào đường và hạt dẻ rang đường, lúc không vui thì có bánh kem trà xanh hơi đắng nhưng hậu vị ngọt, còn vào những ngày cô đau bụng sẽ có bánh nếp đường nâu nóng hổi được phủ lớp bột đậu nành dày vừa mềm vừa dẻo lại vừa thơm.
Trong ba năm cấp ba, anh gần như mua cho cô tất cả đồ ăn vặt ngon trong trường và ngoài trường.
Sau này khi học đại học, Cố Thanh Hoài học trường quân sự nên không thể tùy tiện ra ngoài, cho dù có thể xin nghỉ phép thì cũng phải quay về trường trước bốn giờ.
Cô đi tàu rất lâu chỉ để gặp mặt anh.
Trên đường người qua người lại, anh nắm chặt tay cô nói: "Đi, anh dẫn em đi mua đồ ngon."
Vậy nên bây giờ anh lại mơ về cô gái mít ướt luôn cần anh dỗ dành phải không?
Trái tim không ngừng bị giằng xé, đau đớn gần như tê dại. Chung Ý nằm sấp bên cạnh Cố Thanh Hoài, nước mắt không ngừng chảy xuống xương ngón tay.
Rõ ràng anh đang ở trước mặt cô, nhưng anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-cua-em-thuoc-ve-anh/2710836/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.